Quyển 1 - Chương 30: Phi Liêm*

3.3K 228 8
                                    

*Phi Liêm: Một thần thú trong thần thoại Trung Hoa, chưởng quảng gió, được xưng Phong Thần (Thần gió), hình tượng là mình chim đầu hươu, hoặc đầu chim mình hươu.

**Từ chương này sẽ đổi một loạt cách xưng hô, vì nhân vật chính đã trưởng thành rồi, vừa đọc hẳn là sẽ thấy hơi vấp, hy vọng mọi người quen dần.

"Bạn học của cậu mất tích chúng tôi sẽ đi tìm, bất quá cậu trước hết rời khỏi nơi này," hiệu trưởng nhặt chủy thủ của Trục Nguyệt lên trả lại cho cậu, sau đó an bài nhân viên cứu viện đi cùng mình hộ tống Trục Nguyệt rời đi.

"Không cần," Trục Nguyệt sốt ruột phản đối, "Em cũng muốn cùng các thầy đi tìm."

"Nơi này quá nguy hiểm, những chuyện không thể biết trước rất nhiều, chúng tôi sẽ không cho phép một thiếu niên ở lại chỗ này. Y sĩ theo đoàn đang ở ngay bên ngoài động, cậu ấy sẽ phụ trách đưa cậu về học viện an toàn."

Mặc kệ ý nguyện muốn lưu lại của Trục Nguyệt có mãnh liệt thế nào, cậu vẫn bị cường hành dẫn ra ngoài, đợi cậu đi rồi, hiệu trưởng xoay người hỏi giáo viên hướng dẫn, "Vị trí hai em khác còn cách nơi này xa lắm không?"

Giáo viên hướng dẫn xem xét thiết bị truy tung, sau khi toàn bộ học sinh đều rút khỏi, trên máy tính bảng chỉ còn lại ba điểm đen, "Vị trí cuối cùng của họ ở hướng Tây Bắc, còn cách nơi này một đoạn."

Phục Nghiêu chỉ liếc một cái, liền chuẩn xác không lầm vạch phương vị, "Nhắm hướng này, tiếp tục đi tới."

Nhóm quân nhân lại bắt đầu đâu vào đấy làm việc, họ cẩn thận xử lý sạch nham thạch trở ngại trên đường đi tới, phía trước xuất hiện một đoạn đường, bên này sụp lún càng nghiêm trọng, cơ hồ mỗi khi đi tới được một đoạn, lại phải dừng lại dọn sạch chướng ngại vật.

Như thế lặp lại vài lần, đột nhiên phía trước có một người báo cáo, "Thiếu tướng! Có phát hiện!"

Mọi người lập tức vọt tới trước, người đầu tiên phát hiện ra đem thứ thu được giao cho Phục Nghiêu xem.

Người ở đây đều nhận ra, đó là xác của một cổng cá nhân, đã vỡ nát không còn dạng gì, một thứ khác là thanh chủy thủ đã gãy thành hai đoạn.

Trong lòng mỗi người không khỏi trầm xuống, người Thiên Túc không có thi thể, mỗi một thứ mà họ tìm được, cũng có thể là di vật của người này, mà căn cứ mức độ hư hại của vật phẩm, xác suất người sở hữu chúng may mắn còn tồn tại cực kì bé nhỏ.

Những mảnh vụn cổng cá nhân vung vãi khắp nơi, không chỉ ở chân tường, mà giữa khu đất trống cũng có vài mảnh màn hình, cũng vô pháp phân biệt mảnh nhỏ đó đến tột cùng là đến từ cùng một cổng, hay là hai cổng khác biệt.

"Đây chính là nơi tín hiệu mất kết nối?" Phục Nghiêu đi một vòng hiện trường hỏi.

Giáo viên hướng dẫn cẩn thận xác nhận một chút mới trả lời, "Phải."

Phục Nghiêu ngồi xổm xuống, tay trái vạch trên đất trống, "Nơi này có dấu vết sinh vật từng đi qua rất rõ ràng, mục tiêu hẳn là rất to lớn, dũng đạo đối với nó mà nói quá mức chật hẹp, ven thạch bích nhiều chỗ đều bị tổn hại, là bị vật nặng va chạm gây ra."

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ