Quyển 2 - Chương 71: Thai thần*

2.9K 208 13
                                    

*Thai: Bào thai

"Yêu nhau, tỏ tình, hôn môi, phát dục, thứ tự này chắc là đúng đi?"

"Đúng rồi."

"Thế nếu thứ tự là phát dục, hôn môi, tỏ tình, yêu nhau thì sao?"

"Ha ha ha ha đây là cái gì? Trò chơi đảo ngược thời gian sao?"

"Này!"

Lăng Tiêu cùng Tóc đỏ đầu đối đầu nằm dài trên cỏ, hôm nay thời tiết ngàn dặm không mây, thực thích hợp để thoải mái nằm trên bãi cỏ tâm sự.

Tóc đỏ cười nửa ngày, mới ý thức được, "Cậu chắc không phải đang nói chính mình chứ hả?"

"Tớ đang nói chuyện nghiêm chỉnh, cậu còn cười nhạo tớ, sớm biết thế đã không hỏi cậu."

"Các cậu như vậy thật sao a?" Tóc đỏ tò mò lật người qua, "Tình lữ ba sao quả nhiên không giống người thường."

"Cậu còn cười?"

Tóc đỏ vẫn là rất muốn cười, cực lực nhẫn nhịn, "Không cười, vậy cậu nói cho tớ biết, các cậu tiến triển đến bước nào rồi?"

Lăng Tiêu ấp úng, "Bước thứ hai."

"Hôn môi rồi? Thế chẳng phải bước tiếp theo là tỏ tình sao?"

Lăng Tiêu ngẩn ra, cậu căn bản không nghĩ tới chuyện này.

"Vậy tỏ a!" Tóc đỏ lăn một cái ngồi dậy, "Chuyện này còn chờ gì nữa? Cậu tỏ tình xong, là các cậu có thể bắt đầu yêu đương, bảy sao nằm trong tầm tay a."

"Bảy sao a..." Lăng Tiêu do dự hỏi, "Cậu và Băng Xán yêu nhau, chẳng lẽ là cậu tỏ tình trước?"

"Đương nhiên a, khế chủ nhà tớ chính là nam thần của Sư Ký, không biết có bao nhiêu người giống tớ thầm thương trộm nhớ anh ấy," Tóc đỏ lâm vào hồi ức tốt đẹp, "Nhớ ngày đó, để giành được sự chú ý của anh ấy, tớ thường xuyên cố ý trước mặt mọi người làm vài chuyện rất ngốc, làm mấy đồng học khác cười vang cả lên. Sau đó, dù anh ấy chỉ hơi chút đem tầm mắt dừng trên người tớ thôi, tớ cũng cảm thấy rất đáng giá, dù có bị người khác chê cười cũng chẳng là gì..."

"Nè," cậu bất mãn chọt Lăng Tiêu, "Tớ đang truyền kinh nghiệm bản thân cho cậu đó, cậu có đang nghe không hả?"

"Nghe đây nghe đây, " Lăng Tiêu không yên lòng nói.

Mà lúc này trong lòng cậu lại nghĩ, thì ra bất chấp thủ đoạn để được người nào đó chú ý, là xuất phát từ loại tâm lý này, nếu mình có thể ý thức được sớm một chút, có phải mình và Doanh Phong cũng có thể phát triển theo trật tự bình thường không.

Tóc đỏ rốt cục hồi ức xong, "...Anh ấy chính là tiếp nhận lời tỏ tình của tớ như thế, đến nay ngẫm lại còn như mộng vậy."

Cậu ta phát biểu xong cảm khái, thấy Lăng Tiêu nửa ngày không tỏ vẻ gì, lại chọt cậu, "Sao cậu không vỗ tay nga?"

Lăng Tiêu căn bản không có nghe cậu ta làm sao tỏ tình thành công, "Sau đó thì sao? Vì cậu thích anh ấy, nên làm khế tử cũng không sao cả?"

"Sao có thể nói như vậy được? Tớ đương nhiên cũng hi vọng làm khế chủ, trong nghi thức trưởng thành cũng xuất toàn lực. Nhưng thua vì tài nghệ không bằng người cho nên cam tâm tình nguyện làm khế tử, nếu anh ấy thua dĩ nhiên là anh ấy làm khế tử, này đâu có gì phải phiền não đâu, nghi thức trưởng thành là công bằng mà."

Cậu nói xong lại hỏi, "Thế nào, cậu nghĩ rõ chưa?"

Lăng Tiêu sửng sốt, "Nghĩ rõ cái gì?"

"Tỏ tình a!" Tóc đỏ thấy vội giùm cậu, "Tớ nói lâu như vậy, cậu căn bản không có đang nghe nha."

"Nga, chuyện đó a..." Lăng Tiêu vừa nghe đến hai chữ này đã muốn rút lui có trật tự.

Tóc đỏ cho cậu một quyền, "Ngại ngại ngùng ngùng, một chút cũng không giống cậu," cậu ta linh quang chợt hiện, "Có rồi, tớ có chủ ý."

Cậu kề tai Lăng Tiêu như vầy như vầy, cuối cùng đem kế hoạch của mình giảng xong.

"Vậy có được không đó?" Lăng Tiêu nhíu mày, "Chơi nổi quá đi, Doanh Phong không thích đâu."

"Không ai không thích nghi thức tỏ tình nhiệt tình, tin tưởng tớ," Tóc đỏ không nói hai lời đem Lăng Tiêu từ trên bãi cỏ kéo lên, lôi cậu về hướng khu thực nghiệm.

"Đi đâu vậy?"

"Đi làm đạo cụ!"

Dãy phòng thí nghiệm hệ Hóa học.

"Giới thiệu với cậu một chút, đây là đồng học bên Sư Ký của tớ, cũng vừa thi vào năm nay, đang học hệ hóa học."

"Xin chào." Hai người chào hỏi.

Tóc đỏ đem thứ cậu cần miêu tả một chút, "Có thứ tớ nói không?"

"Có a, cậu muốn màu gì?"

"Tỏ tình đương nhiên là dùng màu hồng phấn, cậu nói có đúng không?" Cậu hỏi Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu không quá chắc chắn, người thích ô mai hẳn là thích màu hồng phấn nhỉ.

"Vậy phấn đi."

Đồng học hệ hóa học lấy ra cho họ hai gói bột phấn nhỏ, một gói màu trắng, một gói màu hồng, "Trộn vào với nhau là có thể đạt tới hiệu quả mà cậu muốn."

"Có chút xíu vậy, đủ không?"

Đồng học vỗ ngực, "Nhiêu đó là đủ, tin tớ đi."

Lăng Tiêu bọn họ mang theo thứ có được từ phòng thí nghiệm Hóa, thẳng đến sân bay Ngự Thiên.

"Cậu nói cách này thật sự dùng tốt chứ?" Lăng Tiêu ngồi trên ghế lái hỏi.

"Đương nhiên," Thanh âm Tóc đỏ từ phía sau truyền tới, "Chờ tớ hạ tấm chặn ống khí xuống, thì cậu mở ra, Ly phi sa liền phun ra khí thể màu hồng, oa, lãng mạn cực kỳ."

"Tốt, làm!" Cậu ta chui vào ghế lái phụ, "Đi thôi, đi chỗ bắt mắt nhất Ngự Thiên, phải khiến ai cũng thấy được!"

Chỗ Lăng Tiêu có thể nghĩ đến chính là thao trường, cũng chỉ có nơi này đủ trống trải. Cậu đem Ly phi sa chuyển sang trạng thái phi hành, mở hệ thống phun khí, quả nhiên sau mông Ly phi sa phun ra yên vụ (sương khói) màu hồng.

"Ha ha, thế nào, đẹp ha?" Tóc đỏ ở bên cạnh chỉ huy, "Vẽ trái tim thử xem."

Lăng Tiêu trên không trung quanh quẩn hai vòng, lưu lại một đôi trái tim lồng vào nhau, trên không trung thật lâu không tiêu tan.

"Đẹp ngây người! Nhìn kìa, bên dưới đã có người vây xem." Tóc đỏ hưng phấn như thể chính mình cần thổ lộ, "Có thể phức tạp chút nữa không?"

Kỹ thuật lái của Lăng Tiêu thì khỏi chê, trên không trung bày đủ loại kỹ xảo, càng chơi càng hưng phấn, ngay cả mục đích ban đầu của mình đều quên.

"Sao tớ cứ thấy có chỗ nào không đúng." Tóc đỏ vừa ho vừa nói, "Trong buồng lái sao khói nhiều dữ vậy a?"

Lăng Tiêu cũng hậu tri hậu giác ý thức được sương mù trong xe bay càng lúc càng dày đặc, bên ngoài cũng bị yên vụ nồng đậm vây quanh, độ khả kiến cơ hồ xuống 0, ngay cả radar đều tự động mở, hệ thống báo nguy cũng bắt đầu ra sức kêu to không ngừng.

"Làm cái gì, khụ khụ," Tóc đỏ liều mạng la lên, "Mau đáp xuống mau đáp xuống."

Lăng Tiêu cũng muốn đáp xuống, chính là cậu cái gì cũng không thấy, đồng học trên mặt đất vây xem chỉ trỏ, "Ai nha, trên đó có phải bị cháy không?"

"Mau gọi người tới cứu hoả a!"

Hai người ngồi trên xe bay chỉ cảm thấy một đợt phanh mãnh liệt, tốc độ tiến tới dần dần chậm lại.

"Không xong, hình như đụng vào cái gì rồi!"

"Trời!"

"Nó đang tự động hạ xuống!" Lăng Tiêu giữa kinh hoảng lại có phát hiện mới.

Ly phi sa thong thả từ không trung vững vàng chạm đất, cửa khoang vừa mới mở ra, liền từ bên trong chật vật bò ra hai người, chạy đến chỗ an toàn, há mồm hồng hộc hô hấp luồng không khí mới mẻ.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Ly phi sa tuy đã đáp xuống, nhưng lượng lớn khói mù vẫn không ngừng từ bên trong dũng mãnh phun ra, thoạt nhìn như một cái pháo hoa màu phấn hồng cực lớn.

Lăng Tiêu vừa định nói chuyện, đảo mắt thấy một người từ trong màn sương mờ đi tới, ực một tiếng đem lời nuốt xuống.

Người từ ngày đầu nhập học liền ghi nhớ sâu sắc, được xưng người quản lý nghiêm khắc nhất Ngự Thiên, thầy tổng giám thị trong truyền thuyết, đang vẻ mặt nghiêm túc đi về phía họ.

Tóc đỏ cũng nhìn thấy, thanh âm cũng run run, "Thảm rồi."

Thầy đi đến trước mặt, hai người đều thẳng tắp đứng nghiêm, "Chào trưởng quan! Trưởng quan chúng em biết sai rồi!"

Thầy tổng giám thị vừa nhìn, gây chuyện chính là hai khế tử năm nhất, "Đây là có chuyện gì?"

"Báo cáo trưởng quan, là, là chuyện ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn?"

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ