Quyển 1 - Chương 28: Thanh Long*

2.8K 219 4
                                    

*Thanh Long: Cũng là tên một chòm sao trong thiên văn học. Trong phong thủy, triết học, Thanh Long là linh vật thiêng liêng bậc nhất trong Tứ tượng, thời cổ đại gọi là Thương Long, có tượng là hình rồng (long, 龍), có màu xanh (thanh, 青) màu của hành Mộc ở phuương Đông, do đó tương ứng với mùa xuân.

Toán quân đội của Phục Nghiêu hướng vào trong chưa tới một khắc, đội ngũ cứu viện của nhân viên nhà trường cũng nhanh chóng đuổi tới, dẫn đội chính là đương nhiệm hiệu trưởng học viện Bích Không, hai nhân vật phong vân cựu học sinh của Bích Không đồng thời hiện thân, tình huống lại không mấy lạc quan.

"Vừa rồi người của quân bộ đến đây," Y sĩ trấn an học sinh xong, nhỏ giọng báo cho ông, "Nói nơi đây có năng lượng khác thường dao động, hoài nghi phụ cận có sinh vật hiếm tính nguy hiểm cao ẩn hiện."

Hiệu trưởng đương nhiên biết điều đó đại biểu cho cái gì, hơn nữa ông vừa đến liền thấy phi hành khí của quân đội, ký hiệu bên trên đó là cái mà ông rất quen thuộc, "Hiện tại người của quân bộ đâu?"

"Đã vào trong."

"Người của chúng ta còn bao nhiêu chưa ra?"

"Ước chừng hơn mười học sinh, còn có một giáo viên hướng dẫn."

"Ta đã biết, " hiệu trưởng sửa sang lại cổ tay áo một chút, "Để phòng bất trắc, cậu ở lại chỗ này, bảo người khác thu xếp cho học sinh rút lui, cần phải đưa toàn bộ người an toàn trở về học viện."

"Hiệu trưởng ngài thì sao?"

Giữa những ngón tay của bàn tay phải hiệu trưởng có ba thứ gì đó trông như thạch anh, "Đương nhiên là vào trong, học trò của ta ở bên trong, ta không thể mặc kệ bọn họ không lo."

Y sĩ lo lắng nhìn hiệu trưởng biến mất ở lối vào, khu mỏ sạt lở là nguy hiểm nhất, huống chi bên trong còn tồn tại mãnh thú chưa rõ. Những người này đều mang ý niệm có đi không về trong đầu mà vào cứu viện, giờ chỉ có thể toàn tâm toàn ý cầu nguyện những học sinh bị vây bên trong đều có thể bình yên vô sự được cứu vớt.

Dọc đường trong khu mỏ che kín thi thể cự vĩ tích, đây đều là kiệt tác của quân bộ, đối với những binh lính được nghiêm chỉnh huấn luyện này mà nói, sinh vật cấp A bất quá là những con thú có thể một chiêu là giải quyết, mà địch nhân chân chính của họ, đến giờ này cũng chưa thấy bóng dáng.

Hiệu trưởng dọc theo thi thể một đường tìm kiếm, gặp Phục Nghiêu ở sâu trong khu mỏ, hắn đang an bài thuộc cấp đem hai học sinh vừa được cứu viện ra ngoài động, giáo viên hướng dẫn cũng vừa đụng phải họ, ba nhóm người rốt cục chạm mặt nhau.

"Hiệu trưởng, thực xin lỗi," giáo viên hướng dẫn vừa gặp hiệu trưởng lập tức hướng ông nhận lỗi, "Là tôi không bảo vệ tốt cho họ."

Hiệu trưởng vỗ lên vai hắn, đối một người cao hơn mình cả cái đầu làm như vậy, có vẻ có chút không thuận mắt, dù ông lớn tuổi hơn đối phương rất nhiều, "Đó là chuyện ngoài ý muốn, việc khẩn cấp trước mắt là cứu các học sinh ra, chuyện khác để sau này hãy nói."

Phục Nghiêu ở phía sau chọt vào, "Học trưởng, đã lâu không gặp."

Giáo viên hướng dẫn chỉ biết hai người kia đều là người đã tốt nghiệp Bích Không, không nghĩ tới họ học cùng thời với nhau, bất quá ngữ khí Phục Nghiêu nghe qua cũng không có hữu hảo khi đồng học cũ gặp mặt nên có.

"Tôi đã đoán được là cậu," hiệu trưởng lấy đồng dạng giọng điệu đáp lại, "Hiện tại hẳn phải gọi cậu là thiếu tướng rồi? Chúc mừng."

"Không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp lại dưới loại tình huống này, anh vẫn thế một chút cũng không cao thêm."

"Cậu thì lại cao thêm không ít so với trước đây, đáng tiếc cao hết mức rồi mà vẫn thấp như vậy."

Giáo viên hướng dẫn ngây ngẩn cả người, hiệu trưởng không phát dục là sự thật đã rõ ràng, chiều cao của Phục Nghiêu lại càng là cấm khu mọi người đều biết, bạn học ngày xưa cửu biệt trùng phùng, vừa thấy mặt cứ lôi điểm yếu của nhau ra nói như vậy thật sự không sao chứ?

Người duy nhất đồng thời nhận thức hai người bọn họ tại hiện trường - sĩ quan phụ tá - bất đắc dĩ đỡ trán, khí tràng hai người đó quả thực xung khắc nhau tới cực điểm, năm đó ở trong trường đã mâu thuẫn trùng điệp, cách biệt nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không hợp nhau.

Hiệu trưởng chứng kiến động tác này thì biết ngay y đang nghĩ gì, nặng nề vỗ xuống tay y, sĩ quan phụ tá gật đầu đáp lại, tình hữu nghị của hai người khiến họ chỉ qua một động tác đơn giản như vậy đã đủ biểu đạt ân cần thăm hỏi sau nhiều năm không gặp.

"Tình huống hiện tại thế nào?" Trước mắt không phải lúc thích hợp để cãi nhau với Phục Nghiêu, hiệu trưởng chuyển sang hỏi han giáo viên hướng dẫn.

Giáo viên hướng dẫn lời ít ý nhiều hồi báo tiến triển, "Phần lớn học sinh đã thành công được cứu viện ra ngoài, may mà đều là vết thương nhẹ, có hai em học sinh vị trí thủy chung không di động, đoán là bị vây khốn, thiếu tướng Phục Nghiêu đã phái người đi trước cứu viện."

Hắn báo xong tin tốt, mới bắt đầu báo tin xấu, "Có ba em học sinh mất liên lạc, một em tên Trục Nguyệt, vị trí cuối cùng thể hiện tại chỗ này." Giáo viên hướng dẫn chỉ lên điểm đen trên máy tính bảng đã sắp tắt, "Hai em khác một người tên Lăng Tiêu, em ấy là người mất liên lạc đầu tiên, người còn lại là Doanh Phong, sau khi báo động không lâu cũng bị cắt đứt liên lạc, hoài nghi nguy hiểm chính là dẫn phát từ chỗ họ."

Hiệu trưởng không muốn đi hỏi Phục Nghiêu, xoay người hỏi sĩ quan phụ tá của hắn, "Các cậu thì sao?"

"Vệ tinh giám sát phát hiện nguồn năng lượng khác thường ở gần đây, cùng phương vị với những học sinh mất tích, nhưng tín hiệu rất không ổn định. Nơi này rất nhiều thông đạo đều hỏng vì sạt lở, chúng tôi đang cố gắng tiếp cận khu vực kia."

"Có biết nguồn năng lượng đó có khả năng là cái gì không?"

Sĩ quan phụ tá trầm mặc một lát mới nói, "Có thể kinh động vệ tinh giám sát, chỉ có có thể là năng lượng bức xạ do Linh hồn thạch trong cơ thể sinh vật hiếm cấp SS trở lên phát ra."

Hiệu trưởng vốn đã dự trù tình huống xấu nhất, nhưng nghe đến đó vẫn nhướng mày, "Có biện pháp nào can thiệp từ bên ngoài không?"

"Không được, cường hành cho nổ sẽ làm khu mỏ sụp xuống, đến lúc đó người còn kẹt bên trong rất có thể sẽ gặp nguy hiểm."

"Chỉ cần có một tia hi vọng, chúng ta cũng không thể buông tha." Phục Nghiêu cắt đứt cuộc trò chuyện của họ, "Phương pháp duy nhất lúc này, chính là nhắm hướng tín hiệu sau cùng tồn tại, dùng sức người mở một con đường. Tốc độ của chúng ta phải nhanh nhưng động tác phải nhẹ, lấy tồn tại của con người làm nguyên tắc cao nhất, trăm triệu lần không thể làm cho sạt lở thêm nữa."

"Rõ!" Nhóm quân nhân ăn ý hạ giọng nhưng đều nhịp đáp.

***

Doanh Phong cầm trong tay chủy thủ dũng cảm quên mình nhằm về phía Khuê, nhưng còn chưa đợi cậu đụng tới thân thể Khuê, một hắc ảnh từ phía sau cậu bay ra, một quyền đem Khuê trước mắt đánh văng xa mấy thước.

Doanh Phong khó có thể tin ngừng lại, sao lại có người có lực lượng lớn như vậy, ngay cả sinh vật thể tích lớn hơn người đó mấy lần cũng có thể bị đánh lui, càng khủng bố chính là tốc độ vận động của bóng đen đó nhanh đến kinh người, chính mình hoàn toàn không thể bắt giữ hình dạng của hắn.

Khuê dưới công kích của nhân vật thần bí liên tục tháo chạy, cuối cùng lại bị một cước hung hăng đá bay ra ngoài, thân hình thật lớn nện lên thạch bích khu mỏ, tạo ra tiếng dội ầm ầm.

Doanh Phong hoảng sợ ý thức được đấu pháp bất chấp của bọn họ, rất có khả năng khiến sạt lở càng nghiêm trọng hơn, cậu lại vô cùng lo lắng tìm kiếm Lăng Tiêu bị cậu đẩy qua một bên, nhưng làm sao còn bóng dáng cậu ấy.

Ngày càng nhiều đá rơi xuống, phong tỏa hết thảy đường đi, trong không gian nhỏ hẹp còn lại đó, hắc ảnh tiếp tục cùng Khuê chiến đấu thành một đoàn, Khuê phẫn nộ quơ cánh tay thô tráng hữu lực, lại không trúng được đối thủ nửa phần. Tốc độ địch nhân đã nhanh đến mức huyễn hóa ra tàn ảnh, như thể cùng một lúc có vô số phân thân đang công kích, đầu, ngực, lưng Khuê, nơi chốn đều bị đối phương trọng kích, tức giận đến mức nó liên tục gầm lên giận dữ, tiếng gầm gừ vang vọng trong toàn không gian.

Hắc ảnh nhảy lên lưng Khuê, dùng sức bóp chặt cổ của đối phương, Doanh Phong rốt cục mượn cơ hội này thấy rõ hình dạng của hắn -- người đó không ngờ là Lăng Tiêu!

Cậu hai mắt đỏ bừng, trong đôi đồng tử tràn ngập sát khí dã tính, giết chết đối phương tựa hồ trở thành tín niệm duy nhất của cậu, trừ điều đó ra trong mắt không còn bất cứ thứ gì, Doanh Phong tin chắc lúc này nếu mình xông lên, cũng sẽ bị cậu ấy không chút do dự đánh ra.

Lực chiến đấu của cậu khác hẳn người thường, cùng sinh vật hiếm cấp bậc nguy hiểm cao nhất chiến đấu mà hoàn toàn chiếm thượng phong, này tuyệt không thể là lực lượng mà một thiếu niên có thể có.

Khuê dùng lực thật lớn, đem đồ vô lễ trên cổ hất ra ngoài, Lăng Tiêu bay đến trần khu mỏ, trên vách nhẹ nhàng điểm một cái, thay đổi phương hướng một lần nữa hướng Khuê phát khởi mãnh công.

Tốc độ quyền cước của cậu, đã nhanh đến mắt thường không thể phân biệt, như bạo vũ liên tiếp trúng mục tiêu vào mỗi một bộ vị trên thân thể địch nhân. Cậu đặt mũi chân lên ngực Khuê, một tay thẳng tắp sáp nhập lớp da ngoài như tường đồng vách sắt mà ngay cả chủy thủ cũng không thể cắt vào, không khoan nhượng đem cả cánh tay trái của nó giật xuống.

Khuê phát ra tiếng rít thống khổ, máu bốn phương tám hướng phun tung toé lên trần, tường, mặt đất, cùng với toàn thân Lăng Tiêu, tràng diện đó ngay cả Doanh Phong nhìn cũng thấy truật mục kinh tâm (kinh hoàng), Lăng Tiêu lại hồn nhiên bất giác, tiếp tục theo cùng cách thức xé đi cánh tay còn lại của nó, sau đó lộn ngược trên không lui ra một bên, lạnh lùng nhìn kiệt tác của mình.

Trong nháy mắt đó, người Doanh Phong nhìn thấy không phải Lăng Tiêu, mà là một sát thủ lãnh huyết không hề có nhân tính.

Khuê hai tay bị phế mất đi sức chiến đấu, dùng hết toàn lực hướng Lăng Tiêu phóng qua, nghiễm nhiên một bộ tư thái cùng đối phương đồng quy vu tận, mà Lăng Tiêu, tại chỗ bất động đứng ở nơi đó, ngay cả mắt cũng không chớp một cái.

"Lăng Tiêu!" Doanh Phong bật thốt lên, đối mặt công kích như vậy không né không tránh, cậu ấy rốt cuộc muốn làm cái gì?

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ