Quyển 3 - Chương 112: Cực nhạc*

2K 167 8
                                    

*Cực nhạc: Cực lạc

Năm rồi lại năm, đông đi xuân tới, thiên nhiên có thể dùng cái nóng ngăn cản sông chảy ra biển (ý nói nóng thì nước bốc hơi hết trước khi ra được biển J), dùng khô hạn ngăn cản thu hoạch vụ mùa, dùng lạnh giá ngăn cản băng tan, lại không ngăn được dương xuân tam nguyệt (ba tháng mùa xuân), sinh vật trong tự nhiên tương thân tương ái, giao phối sinh sản.

Người Thiên Túc mới dù không thuộc về tự nhiên, cũng thoát không được vận mệnh như vậy.

Tình yêu luôn phát sinh trong lơ đãng, trao nhau tình cảm, lại không trao được lễ (ý nói không dám thể hiện tình cảm thành hành động). Khi người yêu nhau ở chung một chỗ, bản năng sẽ khiến họ khát vọng tiếp cận nhau, chạm vào nhau, khiến đối phương trở thành một bộ phận thân thể của mình, khiến khoảng cách linh hồn bằng không mà dung hòa vào nhau. Mà thanh gươm treo trên đầu họ, vĩnh viễn tùy thời mà động, ở thời khắc tàn nhẫn nhất, cho họ đả kích trí mạng nhất.

Dạ Tranh trong đầu một mảnh thanh minh, dùng sức đẩy ra người trước mắt. Chỉ thiếu một chút, thiếu chút nữa thôi là họ đã hôn nhau, tình yêu đối với một số người chính là trái cấm, đối với bọn họ cũng là trái độc, chỉ cần lây nhiễm tức là tử vong.

Lăng Kỳ bị đẩy ra nặng nề ngã trên mặt đất, cậu cũng suýt nữa tâm trí thất lạc, đau đớn khiến cậu khôi phục thanh tỉnh, các hạng trị số hóa học trong cơ thể lại từng chút hạ xuống như cũ.

"Không thể," Dạ Tranh luôn luôn tự tin lúc này lại có chút lắp bắp, "Chúng ta không thể..."

Lăng Kỳ vọng nhìn người vừa đẩy mình ra, chẳng những không có ý tứ đến dìu cậu, còn cố gắng quay đầu sang bên không nhìn hướng này, một lúc lâu sau chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài thật sâu.

Tiếng than này bao hàm bất đắc dĩ của toàn thể người Thiên Túc, bọn họ lật đổ thống trị của người Thiên Túc cũ, đã trở thành chủ nhân của mảnh lục địa này, nhưng vẫn như cũ không thể trở thành chúa tể sinh mệnh của mình.

Từ bên trên truyền đến tiếng cười khúc khích, Dạ Tranh lập tức cảnh giác ngẩng đầu, "Ai?!"

Chỉ thấy trên cây nhảy xuống một người, người này rất kỳ quái, anh ta có chiều cao của người trưởng thành, lại có một đôi mắt màu xám riêng biệt của thiếu niên.

Ngoại tộc? Ngoại tinh? Trong lòng Dạ Tranh nháy mắt hiện lên nhiều loại khả năng, tay cũng lặng lẽ đưa ra sau lưng.

"Chờ một chút!"

Lăng Kỳ ngăn cản cậu, Dạ Tranh lúc này mới phát hiện cậu ấy đã từ mặt đất đứng lên.

Vòng qua Dạ Tranh, Lăng Kỳ đi đến trước mặt vị khách không mời mà tới, tinh tế đánh giá anh ta, sau một lúc lâu nhẹ giọng cảm thán nói, "Anh là tôi a."

"Đúng vậy," Lăng Tiêu nhếch môi, "Trên người chúng ta đều có gene của hoàng thất, chúng ta đối linh hồn có trực giác của bản năng, cho dù cách xa nhau rất nhiều đời, đều có thể nhận ra nhau."

Khi Lăng Tiêu mở miệng, thanh âm là tiếng Thiên Túc không chuẩn, tuy nghe vẫn hiểu, như phát âm có chút cổ quái.

"Phát âm của anh thật kỳ cục."

"Tui đã cố học lắm rồi có được không? Cách phát âm tiếng Thiên Túc cổ thật sự rất cứng nhắc, huống hồ các cậu ngay cả chip ngôn ngữ cũng không có."

Phải biết rằng, đối với Lăng Tiêu sau khi tỉnh dậy trực tiếp nắm giữ một ngôn ngữ, cắm chip vào là có thể nghe nói tự nhiên tiếng Lang Túc mà nói, học tập từ đầu một thứ tiếng mới quả thực là thể nghiệm trước nay chưa từng có.

"Anh không phải người thời này, vậy anh từ đâu đến?" Lăng Kỳ tò mò hỏi.

"Từ bốn ngàn năm sau, có một tên bại hoại tự mình xuyên qua thời gian, còn túm cả tui theo."

"Vậy hắn đâu?"

"Không được nửa đường cậu ta liền hồn phi phách tán, chỉ còn lại có một mình tui xui xẻo nhảy đến nhảy đi trong thời gian, khi nào thì đến khi nào thì đi cũng không thể khống chế, nói không chừng một giây sau tui sẽ biến mất, cậu ngàn vạn lần đừng kinh ngạc." Lăng Tiêu dặn dò cậu trước.

Chuyện này nghe cứ như thiên phương dạ đàm (truyện 'nghìn lẻ một đêm'), nhưng Lăng Kỳ lại cứ vậy mà tiếp thu không chút nghi ngờ.

"Vậy đối với anh, những gì hiện đang phát sinh, chẳng phải là lịch sử của niên đại mà anh sống sao?"

"Hồi trước tui từng nói muốn tự mình trở về nhìn xem, không thể tưởng được thật sự đã về rồi."

"Vậy anh thấy gì rồi?"

"Mấy năm qua tui nhìn theo cậu từ Lăng Dực Lăng Nhị đến Lăng Kỳ, mỗi một đời đều chết trên tay cái tên này," Dạ Tranh thấy anh ta khi nói những lời này thì nhìn qua mình, thân thể chấn động.

Lăng Tiêu nghẹn một bụng, nếu không phun ra chắc nhịn đến hỏng mất, "Ngoại trừ lần đầu tiên ra, thì lần nào cũng là cậu ta lỡ tay giết cậu, ngày hôm sau hối hận vạn phần tiếp tục tự sát, đều bướng y chang nhau tui nhìn mà phát chán, bộ cậu không thể hăng hái một chút mà thắng cậu ta một lần sao? Cậu nói coi có khi nào lồng năng lượng của chúng ta phong thuỷ không tốt không, lần sau cậu đổi cái thử coi, lồng năng lượng dòng họ Lăng nhất định là bị nguyền rủa."

Lăng Kỳ quay đầu nhìn lại Dạ Tranh, đối phương cũng đồng dạng kinh ngạc thảng thốt chẳng biết phải làm sao. Dạ Tranh cho là mình biết rõ yêu đương có nghĩa là có một phương sẽ hy sinh, nhưng vẫn không thể khống chế mà yêu Lăng Kỳ, không thể tưởng được giữa bọn họ còn có ngọn nguồn đời đời kiếp kiếp phía trước, khó trách lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, liền giống như gặp được bạn lữ trong số mệnh.

Lăng Tiêu nhìn Dạ Tranh cũng là trăm mối cảm xúc lẫn lộn, bất kể là đời đầu tiên Quân Lâm hay là cậu ta đời này, đều là người có cảm tình phong phú đến mức có thể đối kháng bản năng cùng vận mệnh, như thế nào tới thế hệ Doanh Phong liền biến thành băng sơn? Hay là bởi vì tình cảm quá mức dồi dào, cho nên sớm đã xài hết, nếu đúng là vậy thì đám kiếp trước của mình cũng thật quá đáng, chẳng chịu chừa lại cho mình chút nào.

"Bốn ngàn năm sau... Là cái dạng gì?" Lăng Kỳ giống như đang tự độc thoại, "Là đã khắc phục được nghi thức trưởng thành, không bao giờ còn phải đồng loại tương tàn... Hay là vẫn như hôm nay, vì sinh tồn, giữa hai người yêu nhau chỉ có một người có thể sống sót."

"Nói sao đây ta?" Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, "Tuy rằng bi kịch sẽ không hoàn toàn biến mất, nhưng ít ra đã tìm ra phương thức giải quyết mà tuyệt đại đa số người có thể tiếp nhận."

"Tôi cùng Dạ Tranh thì sao?"

Lăng Tiêu thấy Dạ Tranh, cũng nhớ tới Doanh Phong, nghĩ đến câu anh từng nói qua, "Trên thân thể chúng ta tiếp tục truyền thừa."

"Nghe qua có vẻ rất không tồi, " Lăng Kỳ bị Lăng Tiêu khơi dậy lòng hiếu kỳ, "Có thể nói cho tôi biết thêm nữa không?"

***

"... Cứ như vậy, thầy hiệu trưởng của tụi tui ước chừng đợi ổng một trăm năm, kết quả mới vừa đợi được thì hai người liền cùng nhau ngủm luôn, cậu nói có thảm không?" Lăng Tiêu đã lâu chưa cùng ai trò chuyện, vừa mở miệng liền nói một đống, từ chuyện của mình đến của người khác, cơ hồ đem sự tích của những người cậu quen biết nói một lần.

"Đúng là thật đáng thương," Lăng Kỳ nhìn thấy cậu đang lật đông lật tây tìm trên mặt đất, khó hiểu hỏi, "Anh đang tìm cái gì?"

"Cục đá," Lăng Tiêu rốt cuộc tìm được một khối hình dạng không tệ, hướng đối phương vươn tay, "Cho tui mượn chủy thủ."

Lăng Kỳ đưa chủy thủ cho cậu, "Người tương lai đã bỏ dùng chủy thủ rồi sao?"

"Vậy thì không phải, chủy thủ của tui khi tui vừa tới đây không lâu thì mất, giờ nói không chừng đã thành đồ cổ, qua vài năm nữa chính là di sản văn hóa." Cậu vừa nói, vừa cúi đầu dùng chủy thủ của Lăng Kỳ ở trên tảng đá dụng tâm điêu khắc.

"Anh đang khắc gì thế?" Lăng Kỳ tò mò hỏi.

"Tư niệm thạch," Lăng Tiêu thổi đi bụi phấn trên mặt đá, dựng thẳng lên đưa cho cậu xem, "Khắc trông thế nào?"

"O-sa-mi-su-ka" Lăng Kỳ đọc ra, "Anh đang tư niệm ai?"

Không đợi Lăng Tiêu trả lời, cậu liền tự mình nói tiếp, "Nhất định là cái vị "Truyền thừa" của Dạ Tranh đúng không? Biết bốn nghìn năm sau chúng ta vẫn còn bên nhau, dù trong nghi thức trưởng thành chết trên tay đối phương cũng cam tâm tình nguyện rồi."

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ