Quyển 1 - Chương 31: Câu Trần*

3.2K 240 7
                                    

*Câu Trần: Theo ghi chép trong [Trung Quốc cổ đại tinh tú], là tên một ngôi sao cổ đại, bắt nguồn từ tinh thần sùng bái của người Hán đối với những vì sao viễn cổ. Câu Trần là một trong Thượng cổ lục thần, có hình tượng Kỳ Lân.

Doanh Phong vừa từ trong khoang trị liệu đi ra, liền phát hiện chỗ ngồi cạnh bên có thêm một người. Trên người hắn mặc chính là chế phục quân bộ, quân hàm trên chế phục biểu lộ thân phận không thấp của hắn, một đôi mắt sắc bén tựa tiếu phi tiếu nhìn mình chằm chằm, làm cho người ta cảm thấy rất không tự nhiên.

Quan trọng nhất là, người này tuy vóc dáng thấp bé, lại gây cho người ta một cỗ áp bách khó hiểu, dù cho chiều cao không chiếm ưu thế, cũng cho người khác loại thái độ bễ nghễ, giống như trời sinh chính là người cao cao tại thượng.

Quả nhiên, hắn vừa mở miệng, cũng là thứ giọng điệu duy ngã độc tôn, "Tự giới thiệu một chút, tôi đến từ quân bộ, cậu có thể gọi tôi là trưởng quan."

Đây mà là tự giới thiệu cái gì, Doanh Phong thầm nghĩ.

Phục Nghiêu căn bản không chú ý tới hoạt động tâm lý của Doanh Phong, cứ thế tự cố tự địa nói tiếp, "Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng cậu đã trưởng thành."

Sắc mặt Doanh Phong không ngoài dự kiến trầm xuống, lập tức chứng thực suy đoán của Phục Nghiêu, cậu ta quả nhiên không phải tự nguyện cử hành nghi thức trưởng thành, lại càng không tình nguyện tiếp thu kết quả sự thật.

Nhưng Phục Nghiêu vẫn phải bổ thêm một đao vào chỗ đau của cậu ta, "Tiếp theo, tôi còn muốn chúc mừng các cậu hạ Khuê. Cậu có biết, có bao nhiêu người sống cả đời, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy sinh vật cấp sử thi, các cậu lại không chỉ gặp, mà còn đánh bại nó, thật là khiến người giật mình."

"Khuê không phải do tôi giết." Doanh Phong lạnh lùng phản bác, "Chuyện đó không liên quan tôi."

"Trước kia thì không, nhưng hiện tại thì có liên quan," Phục Nghiêu nghiêng người về phía trước, "Bởi vì đả bại Khuê chính là khế tử của cậu, các cậu không chỉ có quan hệ, mà quan hệ còn rất chặt chẽ đó."

Doanh Phong vẻ mặt như đưa đám không nói lời nào, Phục Nghiêu lại ngồi trở về.

"Đối với việc khế tử của cậu vì cái gì có thể một mình giết chết Khuê, cậu có gì muốn nói với tôi không? Hoặc là cậu có thể giải thích một chút, vì sao trên tay cậu ta lại có 'đốt tẫn' đời hai mà ngay cả quân đội cũng không cho phép sử dụng?"

Thấy Doanh Phong vẫn không trả lời, Phục Nghiêu từ trên ghế đứng lên, "Tôi biết cậu vừa trải qua vài chuyện ngoài dự tính, có khả năng chưa thể lập tức suy nghĩ rõ ràng, không sao, tôi cho cậu thời gian, từ từ nghĩ."

Hắn nói xong câu đó, liền rời khỏi phòng bệnh Doanh Phong, nhân viên y tế thấy hắn đã ra ngoài, liền lấy cớ kiểm tra tình trạng khôi phục của Doanh Phong tiến vào.

"Vị trưởng quan cậu vừa nói chuyện tên là Phục Nghiêu, là thiếu tướng quân bộ," y vừa kiểm tra, vừa làm bộ như không chút để ý mở miệng.

Doanh Phong đối với việc người vừa rồi là ai không có hứng thú, bất quá vẫn nhớ kỹ cái tên này, nhân viên y tế tỏ ý rõ ràng muốn câu thông tiến thêm một bước, Doanh Phong chỉ làm như không nghe ra.

Cuối cùng vẫn là đối phương rốt cục kềm nén không được lòng hiếu kỳ, hỏi thẳng vấn đề, "Cậu và khế tử của cậu thật sự đánh bại Khuê?"

Doanh Phong còn tưởng rằng chuyện này đã được truyền rộng đến ai cũng biết, không thể tưởng được vẫn có người không hay.

Y hảo tâm đề nghị, "Mặc kệ các cậu có được 'đốt tẫn' bằng cách nào, tôi đề nghị các cậu phối hợp với thiếu tướng Phục Nghiêu điều tra. Tuy rằng anh ta có hơi độc mồm, nhưng dù sao cũng là người tốt nghiệp Bích Không, luận vai vế xem như là học trưởng của các cậu, sẽ không làm khó các cậu quá đáng."

"Kết quả kiểm tra của tôi có vấn đề gì không?" Doanh Phong đột nhiên mở miệng.

Nhân viên y tế sửng sốt, lập tức lắc đầu, "Thân thể của cậu phi thường khỏe mạnh, hoàn toàn nhìn không ra là người vừa mới trải qua nghi thức trưởng thành."

"Nếu như không có vấn đề gì, tôi hi vọng có thể tắm rửa một chút." Trên người anh nếu không phải máu thì chính là đất, đối với Doanh Phong hơi có tính khiết phích (ưa sạch sẽ trên mức bình thường), đã đến giới hạn nhẫn nại.

"Nga, được, mời." Nhân viên y tế dẫn anh vào phòng tắm, "Chờ một lát, tôi đi chuẩn bị cho cậu bộ đồ mới để thay."

Doanh Phong theo hướng dẫn của nhân viên y tế đi về phòng tắm trước, hoàn toàn không biết ngay trong căn phòng mình vừa đi qua, Lăng Tiêu đang không hề hay biết nằm ở bên trong.

Doanh Phong đã sắp hoàn toàn khôi phục, nhưng mà Lăng Tiêu lại không may mắn như vậy, đến nay vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Nhưng có lẽ đối với cậu mà nói, cứ tiếp tục hôn mê như vậy cái gì cũng không biết, mới là may mắn chân chính.

Chủ trị của Lăng Tiêu và trợ lý của hắn đang thảo luận kế hoạch trị liệu, Phục Nghiêu chính là đẩy cửa vào ngay thời điểm này.

"Các anh bên này thế nào?"

"Khôi phục rất vững vàng, bất quá vì thương thế quá nặng, trong một giờ nửa khắc vẫn chưa thể tỉnh." Nhân viên y tế hướng Phục Nghiêu báo lại.

"Đã xác nhận được thuốc không rõ thành phần trong cơ thể cậu ta," Phục Nghiêu đem kết quả kiểm tra 'đốt tẫn' đưa cho họ xem.

"Cư nhiên thật là 'đốt tẫn'? Còn là đời hai?" Dù kết quả này họ đã đoán trước, nhưng sau khi chính thức xác nhận, vẫn khó tránh kinh ngạc, "Khó trách cậu ta có thể đơn thương độc mã giết chết Khuê, cũng khó trách kích thích tố trong cơ thể cậu ta rối loạn đến vậy, nếu tiêm vào đời hai, tất cả đều có thể giải thích rõ, chính là không biết cậu ta từ nơi nào lấy được."

"Chuyện này không vội, tin tưởng chờ khi cậu ta tỉnh, chúng ta sẽ có đáp án mong muốn. Đời hai tác dụng phụ rất mạnh, vô luận nhân viên nghiên cứu cố gắng thế nào đều không thể cải thiện, cho nên mới thủy chung bị cấm sử dụng, các anh có tiêm thuốc lọc sạch cho cậu ta chưa?"

"Thưa chưa." trợ lý trả lời.

Phục Nghiêu có chút ngoài ý muốn, "Tôi nhớ trong lúc thí nghiệm quân đội từng nói qua, ngươi tiêm vào đời hai, nếu tiêm thuốc lọc chậm trễ, sẽ vì máu toàn thân đốt tẫn mà chết."

"Nói vậy lúc trước người tham dự đợt thực nghiệm này, thân phận của bọn họ đều là khế chủ đi?" Chủ trị hỏi.

"Phải, bởi vì thể chất khế chủ đều rất tốt, chúng tôi lo lắng khế tử chịu không nổi tác dụng phụ của nó, nên toàn bộ đối tượng thí nghiệm được chọn đều là những khế chủ trong quân đội có tố chất thân thể ưu tú nhất."

"Sự thật hoàn toàn tương phản," chủ trị điều tra số liệu thân thể Lăng Tiêu, "Trong khi kiểm tra chúng tôi phát hiện, trong cơ thể cậu ấy, có một loại năng lượng tinh lọc càng mạnh, càng tinh thuần, càng tự nhiên hơn đang phát huy tác dụng, hoàn toàn ngăn chặn hiệu quả tiêu cực mà đời hai mang đến. Ngay cả với trình độ y học trước mắt, không có loại thuốc tinh lọc nhân tạo nào có thể so sánh, chúng tôi cũng chính vì đã phát hiện điểm này, mới không tiến hành cứu chữa dư thừa với cậu ấy."

Phục Nghiêu phát hiện tin tức mới, nhanh chóng truy vấn, "Đó là cái gì?"

"Nước bọt của khế chủ đối với khế tử có công hiệu trấn định, giải độc, thậm chí làm tê liệt, đây là sự thật mọi người đều biết, nhưng ai cũng không ngờ đến, nó ngay cả tác dụng phụ của đời hai đều có thể làm sạch, nếu không phải vì điều này, cậu ấy chỉ sợ sớm đã táng mạng tại khu mỏ. Trước đây luôn để khế chủ thử nghiệm công năng của đời hai, căn bản chính là một sai lầm, có lẽ chỉ có trên người khế tử, mới có thể phát huy hiệu ứng lớn nhất của nó."

Mắt Phục Nghiêu sáng rực lên, "Thật sự là thu hoạch ngoài dự liệu."

"Nếu kết quả này được chứng thực, như vậy 'đốt tẫn' đời hai có thể chính thức được đưa vào sử dụng, mong rằng đối với lực lượng quân đội, là một bước đề thăng rõ rệt."

Phục Nghiêu vừa lòng chụp tay lên vai hắn, "Làm tốt lắm."

Phục Nghiêu một bên liên lạc sở nghiên cứu quân đội, một bên bước nhanh ra ngoài, hai người còn lại trong phòng mặt đối mặt giang tay, chỉ biết thiếu tướng là một người nóng tính, đây là khẩn cấp thông tri những ngành có liên quan đi thử nghiệm. Tin tưởng không lâu sau, 'đốt tẫn' đời hai bị tuyết tàng bấy lâu sẽ chính thức trở thành vũ khí bí mật của quân đội, đến lúc đó trình độ chiến đấu của người Thiên Túc, lại sẽ điên cuồng tăng lên một bậc.

"Cho nên cả câu chuyện là khế tử bằng cách thức nào đó không rõ đã có được 'đốt tẫn' đời hai, dùng cái này đánh bại Khuê, cứu khế chủ một mạng. Khế chủ bị đẩy vào nghi thức trưởng thành ngăn chặn tác dụng phụ của đời hai, chó ngáp phải ruồi lại cứu khế tử một mạng, như vậy xem ra, hai người vẫn là rất có duyên phận."

"Chỉ mong bọn họ có thể quý trọng duyên phận thế này, tôi vừa thấy cái người trở thành khế chủ kia đi ngang, sắc mặt cậu ta chẳng dễ coi gì."

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ