Quyển 2 - Chương 93: Linh tê*

2.2K 177 23
                                    

*Linh tê: Sự hòa hợp, tương thông (trong tâm ý)

Lăng Tiêu từ lúc vừa rồi liền không nói một lời ngồi trước ti vi, trên màn ảnh phát lặp đi lặp lại sự kiện quân độc lập Hoàng Túc đánh lén lần này, hệ gene đặc thù của người Thiên Túc luôn luôn là đối tượng địch nhân mơ ước, đối với người có loại ý đồ này, quân đội chưa bao giờ nương tay, huống chi đây là lần đầu tiên có người dám can đảm động thủ trên đất Thiên Túc, đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích trắng trợn.

Đảng phái chủ trương buông tha cho Hoàng Túc tinh lặng tăm không lên tiếng, phái viễn chinh đang tích cực chuẩn bị tác chiến, trong màn ảnh, thân ảnh Phần Ảnh nhiều lần xuất hiện, kẻ sở hữu nó Phục Nghiêu thiếu tướng phụng mệnh dẫn binh xuất chinh Hoàng Túc, trấn áp quân độc lập, củng cố quyền thống trị, đồng thời cũng vì con tin đã hy sinh trong sự kiện này lấy lại công đạo.

Dưới tàng cây linh hồn, vị tướng lĩnh thấp người nhưng khí thế không thua bất luận kẻ nào suất lĩnh một toán tướng sĩ tiến hành tuyên thệ lần cuối trước khi xuất binh, cuộc chiến ở Hoàng Túc tinh là cuộc chiến gian nan nhất trong phạm vi hành động có hạn của họ, mỗi người trên mặt đều mang theo biểu tình thấy chết không sờn, thân thể có khả năng về Thiên Túc hay không đối với bọn họ đã là chuyện không đáng nói, chỉ hi vọng hải đăng có thể chiếu sáng con đường linh hồn trở về.

Hình ảnh chuyển cảnh, một hồi nghi thức truy điệu tạm thời cũng được cử hành tại đó, không ít dân chúng từ khắp nơi trên Thiên Túc tới tặng hoa, dù người hy sinh cùng bọn họ vốn không quen biết.

Lăng Tiêu từ trên giường đứng lên, muốn đi ra ngoài lại bị ngăn lại, lúc này cậu trông thấy thầy hiệu trưởng ngoài cửa.

"Hiệu trưởng, thầy có thể mang em đến căn cứ không," cậu đứng bên trong cánh cửa hỏi.

Hiệu trưởng thoáng nhìn nội dung trong TV, hiểu rõ, quay đầu hỏi hai quân nhân thủ vệ, "Tôi có thể nói chuyện với trưởng quan của các anh không?"

***

Một người cúi đầu đứng bên con đường nhỏ bí mật, tựa hồ không muốn bị người thấy rõ diện mục thật của mình. Một máy bay không người điều khiển loại nhỏ bay tới, lặng yên không một tiếng động đứng trước mặt người đó, mở cửa ra.

Người này chủ động đi vào, cửa khoang rất nhanh đóng lại, phi hành khí chỉ dừng lại chốc lát ngắn ngủi rồi rời đi nơi này, mang theo con người kỳ lạ kia đi cùng. Con đường khôi phục nguyên trạng, chuyện vừa mới phát sinh không để lại bất cứ dấu vết gì.

Phi hành khí chở người đó vào một nơi bí ẩn, khi cửa lần nữa mở ra thì đã có người ở bên ngoài đợi sẵn.

"Tôi biết em sẽ đến," ánh mắt Thái Ân ôn nhu nhìn người tới, biểu tình đó những người khác chưa bao giờ thấy.

Thương Dương mặt không chút thay đổi ra khỏi phi hành khí, vô luận người nam nhân trước mắt này thể hiện ra ôn nhu thế nào, đều không thể thay đổi được sự thật hắn đã ép buộc mình.

Thái Ân cũng không để ý thái độ lãnh đạm của cậu, ông ta chỉ cần người này trở lại bên cạnh mình mà thôi, về phần tình cảm, có thể sau khi ký khế ước từ từ bồi dưỡng.

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ