Quyển 2 - Chương 99: Di tán*

2.6K 150 0
                                    

*Di tán: Tỏa sáng khắp nơi

Nửa năm sau

Quân độc lập Hoàng Túc bị cường thế trấn áp, các thế lực phản động lợi dụng thời cơ khác thấy thế cũng ngừng chiến tranh, Thiên Túc vượt qua một đoạn thời gian bình thản vô ưu vô lự.

Nếu nói trong khoảng thời gian này có tin tức lớn gì chấn động toàn cầu, thì không gì ngoài linh hồn mới đã kết gần trăm năm trên cây linh hồn đã sắp thành thục.

Nếu dùng ngôn ngữ của loài khác để miêu tả, thì là mọi người ở tinh cầu Thiên Túc, hao phí thời gian trăm năm, mới sinh ra một hài tử như thế, có thể thấy được mức độ chú mục và coi trọng mà nó nhận được, tin tức truyền thông mỗi ngày đều thông báo về tiến triển mới nhất của nó, quả thực hận không thể lập tức hái xuống đưa vào lồng năng lượng nuôi cấy.

Khiêm nhường hơn tin tức này một bậc, là Bảo tàng lịch sử quốc gia đã xảy ra sự kiện mất trộm đầu tiên kể từ khi xây cất mấy trăm năm qua, có người nhân lúc đêm khuya lén vào bên trong, không tốn chút sức che chắn tất cả thiết bị giám thị và bảo an, lấy thủ pháp không thể tưởng tượng được, đánh cắp một huy chương hoàng tộc cổ đại.

Chuyện này đồng dạng gây sự chú ý rộng rãi, không chỉ vì quân đội sau nhiều lần điều tra, chỉ thu được kết luận cũng gần như bằng không chính là 'Người này cực giỏi về máy tính, có thể dễ dàng xâm nhập và thay đổi số liệu trên máy', mà còn vì người trộm huy chương đã để lại một thiết bị lưu lời nhắn ở chỗ vốn là nơi trưng bày huy chương, trên đó hiện lên một câu:

-- ta đánh cắp linh hồn của các ngươi.

Câu nói này dẫn phát thảo luận kịch liệt, cuối cùng đã đạt thành thống nhất kinh người -- cái gọi là linh hồn trong lời của vị thần thâu (thâu: trộm) này, rất có thể chính là linh hồn mới sinh trên cây linh hồn.

Sau khi cho ra kết luận đó, quân đội phái lực lượng hùng hậu canh gác cây linh hồn 24 giờ, để đảm bảo chắc chắn linh hồn an toàn giáng sinh.

Trong trung tâm kiến trúc Hư Nguyên trên mạng Thiên Nguyên, một thiếu niên đang ngắm nghía một chiếc huy chương viễn cổ hình ngôi sao sáu cánh. Vì niên đại lâu dài, mặt ngoài đã loang lổ những tổn hại, đồ án và văn tự bên trên đã sớm nhòa nhạt thành một đoàn, nhưng việc này cũng không gây trở ngại cho Tinh Lâu. Qua nhiều năm như vậy, cậu chỉ cần vừa nhắm mắt lại, là có thể tưởng tượng ra hình dạng của nó, từng chi tiết đều sinh động như mới, giống như lúc trước khi người đó đem nó giao vào tay mình.

"Đồ cổ hơn bốn nghìn năm, anh không sợ chơi đến hỏng sao."

Theo thanh âm Nguyệt Ảnh vang lên, những xúc tu quen thuộc cũng từ trên tường tràn ra, quấn lấy ngón út của Tinh Lâu.

"Đây chỉ là một ánh xạ hư cấu trên mạng mà thôi," Tinh Lâu không cho là đúng, "Chính phẩm sớm đã được tôi an trí thích đáng ở một chỗ tuyệt đối an toàn, người bên quân đội không có khả năng tìm được."

Nguyệt Ảnh dạng sợi quang học tiếp tục lan tràn, thẳng đến khi ôm trọn chiếc huy chương, tựa như người đang dùng ngón tay ôn nhu sờ lên bề mặt.

"Anh sao phải mạo hiểm trộm nó ra?"

"Cái này vốn là của tôi, tôi chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi," Tinh Lâu biểu tình dịu dàng nhìn chăm chú vào huy chương trong lòng bàn tay, hay có lẽ là nhìn Nguyệt Ảnh đang quấn quanh ở mặt ngoài huy chương, "Cũng là vì nghênh đón thời khắc thức tỉnh sắp tới của em, vì em dày công chuẩn bị lễ vật."

Nói xong, cậu ta đưa huy chương đến bên môi, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.

"Phải ha," Nguyệt Ảnh cười nhẹ, "Tôi cũng có chút nôn nóng đó."

***

Lăng Tiêu cùng Doanh Phong từ căn cứ hạ xuống trung tâm gene, mới đầu Lăng Tiêu định đến chỗ cây linh hồn xem tình hình sinh trưởng của linh hồn tân sinh một chút, nhưng nơi đó bị giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, chỉ đành từ bỏ.

Ngồi thang máy đi xuống, Lăng Tiêu không cam lòng biểu đạt thất vọng của mình.

"Vì cái gì ngay cả nhìn một cái mà cũng không được? Em chỉ bất quá muốn xem một chút linh hồn tân sinh trông như thế nào."

"Sự kiện mất trộm ở viện bảo tàng hôm trước, phạm nhân còn chưa sa lưới, phỏng chừng quân đội cũng rất khẩn trương, " Doanh Phong nói, "Mất đi một linh hồn, phải nghiêm trọng hơn mất đi một món di sản văn hóa cổ rồi."

"Được rồi, " Lăng Tiêu chỉ có thể chấp nhận, "Không biết vì sao kẻ đó lẻn vào viện bảo tàng chỉ để trộm một huy chương, nó cũng đâu phải đồ đáng giá nhất trong bảo tàng."

Cửa an toàn từng cánh từng cánh mở ra trước mặt họ, thân ảnh quen thuộc rốt cục xuất hiện, thực nghiệm đã tiến vào giai đoạn then chốt cuối cùng, Hằng Hà cùng với đoàn thể nghiên cứu cơ hồ mỗi đêm mỗi ngày đều thủ ở chỗ này, chỉ lo sợ sẽ có chuyện gì.

"Các cậu tới rồi," Hằng Hà nhìn thấy bọn họ liền cao hứng hô, "Mau đến xem tiến triển mới nhất của chúng ta."

Hai người đi qua, chỉ thấy Nguyệt Ảnh vẫn không nhúc nhích nằm trên giường, trên gương mặt vốn tái nhợt, ửng lên một mạt huyết sắc không dễ phát giác.

Lồng bảo hộ trên người thiếu niên đã sớm được thu lại, một đầu kim tiêm rất mảnh nối với ống dẫn gắn vào lưng bàn tay cậu, đang lưu động trong ống chính là máu của Lăng Tiêu. Tinh hoa của máu được sàng lọc nhiều lần, bỏ đi một số thứ, đảm bảo chắc chắn vạn vô nhất thất (không có sơ sót gì), dùng tốc độ vô cùng chậm rãi chuyển vận vào cơ thể Nguyệt Ảnh, số liệu phức tạp trên thiết bị một bên tùy thời tùy chỗ biến hóa, cái duy nhất bọn họ nhìn hiểu, chính là một đường thẳng, bằng khoảng cách bình ổn có quy luật mà khiêu động.

"Cậu ấy có tiếng tim đập?" Lăng Tiêu kinh ngạc nói.

"Đúng vậy!" Hằng Hà chính là vì thế mới kích động, dù tim đập từ tốn lại mỏng manh, nhưng đây là dấu hiệu sống lại.

Lăng Tiêu vuốt lồng ngực của mình, nhìn dao động của đường thẳng, phảng phất như bản thân mình cũng có thể cảm nhận được.

"Dựa theo kế hoạch, hôm nay là lần rút máu cuối cùng, qua hôm nay, là chúng ta có thể thu thập đủ máu, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì có thể khiến thể thực nghiệm tỉnh lại."

"A, thật quá tốt," Lăng Tiêu cũng một phen thả lỏng, trải qua một năm dằng dặc hiến máu, cậu rốt cục được giải phóng rồi.

"Vậy sau đó sẽ không còn chuyện của chúng tôi nữa chứ?" Doanh Phong hỏi.

"Trước mắt là như vậy, cảm ơn các cậu trợ giúp một năm qua, nhất là Lăng Tiêu, thật sự là vất vả cho cậu."

Cảm kích bừng bừng ánh lên trong mắt Hằng Hà.

Doanh Phong đối với lòng biết ơn của anh ta chẳng chút lĩnh tình (tiếp nhận), ngay từ đầu họ chính là bị hiếp bức, anh có thể tưởng tượng đến việc thực nghiệm này một khi thành công, quân đội sẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn mở rộng chiến trường ra thêm vài lần.

Lăng Tiêu hoàn toàn không nghĩ đến cùng một việc với anh, Nguyệt Ảnh rốt cuộc là ai? Cùng cậu đến tột cùng có quan hệ gì? Mấy vấn đề này chỉ khi Nguyệt Ảnh tỉnh lại mới có thể được giải đáp.

"Vậy nhanh bắt đầu đi, " Lăng Tiêu nằm lên giường, "Tôi cũng hi vọng cậu ấy có thể sớm thức tỉnh."

Có lẽ vì là lần cuối cùng, lượng máu rút nhiều hơn so với bình thường, vì thế Lăng Tiêu sớm hôn mê, nghĩ hết lần này sẽ không còn phải chịu tội thế này nữa, Doanh Phong cũng hiếm thấy không làm khó dễ.

Chờ Lăng Tiêu tỉnh lại, bản thân đã về tới ký túc xá, nằm trên giường trong phòng ngủ, Doanh Phong đứng bên cửa sổ, đang cùng người nào đó liên lạc.

Nhìn thấy Lăng Tiêu mở mắt, Doanh Phong qua loa vài câu kết thúc cuộc nói chuyện, đi đến bên giường, cúi người xem xét trạng thái Lăng Tiêu.

"Cảm giác thế nào?" Anh hỏi.

"Anh đang nói điện thoại với ai vậy?" Lực chú ý của Lăng Tiêu không đặt trên người mình, theo ngữ khí Doanh Phong vừa rồi, cậu nghe ra anh đang cùng người ta thảo luận chính sự.

"Bộ lạc Lang Túc bên kia xảy ra chút vấn đề, bọn họ không giải quyết được, muốn anh đi xử lý."

Lăng Tiêu rất rõ ràng năng lực của Hắc Lang bọn họ, chuyện mà họ không xử lý được, nhất định là chuyện khá nghiêm trọng, cậu cũng đã lâu không đến Lang Túc tinh, cũng rất nhớ người trong bộ lạc.

"Em cũng muốn đi," cậu mếu mếu miệng.

Doanh Phong nửa chống lên giường, vuốt vuốt tóc cậu, "Tình trạng thân thể em hiện tại không ngồi được phi thuyền, chậm nhất là ngày mai anh sẽ trở về, em hãy nghỉ ngơi thật tốt."

Lăng Tiêu bây giờ kỹ năng làm nũng dưới trạng thái suy yếu đã mãn điểm, những lời ngày thường cảm thấy xấu hổ cũng có thể nương theo bề ngoài yếu đuối mà nói ra.

"Anh lại có thể để khế tử bị tổn thương tinh thần của mình ở nhà một mình," Lăng Tiêu khoa trương nhắm mắt lại, "A, em thấy khó chịu quá, em muốn ngất rồi."

Doanh Phong búng vào đầu cậu giáo huấn, "Đừng có diễn nữa, sau này em không cần rút máu, muốn đi mấy lần cũng được."

Lăng Tiêu không cam lòng còn muốn tranh thủ thêm, "Em..."

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ