Quyển 1 - Chương 33: Hữu Bật*

3.2K 229 2
                                    

*Hữu Bật: Tên một ngôi sao phụ trợ, xem thêm chú thích chương 32

Cửa phòng tắm bị người đẩy ra không hề báo trước, Lăng Tiêu cả kinh, tay đặt trên gương vội rời đi, mới chuyển đầu nhìn người khách không mời tùy tiện xâm nhập, lần đầu tiên từ sau khi thanh tỉnh hai người bốn mắt nhìn nhau, trong một khoảnh khắc tạo thành cả thế kỷ đó, cứ như vậy lặng yên phát sinh.

Sau khi cửa mở mang đến không chỉ là không khí lưu động, còn có trí nhớ đã tiêu thất của Lăng Tiêu, cùng với sự xuất hiện của người trước mắt, không hề báo trước cuồn cuộn nhập vào đầu. Những hình ảnh cậu tiềm thức quên đi, kịch liệt, trắng trợn, tuyệt vọng, tranh đoạt, từ trong ký ức phủ bụi trùng trùng tuôn ra, phiên giang đảo hải, phô thiên cái địa.

Tĩnh lặng quỷ dị tuyên cáo quyền sở hữu của nó với nơi này, không khí như ngưng kết thành tấm thẻ 'xin chớ vào' ở cửa, ngay cả bụi cũng không lọt vào được.

Hai người yên lặng không tiếng động nhìn nhau hồi lâu, cho đến khi Doanh Phong nhanh chóng liếc mắt đánh giá Lăng Tiêu từ đầu đến chân một cái, cậu mới ý thức chính mình y phục không chỉnh, cả áo cũng không mặc.

"Sao anh không gõ cửa mà đã vào?" Cậu buột miệng nói ra.

Câu trả lời của Doanh Phong chính là tiến về phía trước một bước, đưa tay ra sau đóng cửa, không gian nơi này vốn đã không lớn, đóng cửa rồi càng thêm chật chội, khoảng cách hai người gần đến mức duỗi tay ra là chạm đến nhau.

Lăng Tiêu cố nén xúc động lui về phía sau, rất muốn túm bộ y phục thậm chí khăn tắm gì đó cũng được đến phủ thêm, nhưng lại không muốn trước mặt đối phương lộ ra chật vật.

"Thời gian cấp bách, những lời này tôi chỉ nói một lần, " Doanh Phong cũng không thèm để ý cậu có hình tượng gì, lập tức mở miệng.

"Nếu quân đội biết chúng ta cố ý lén vào gian phòng thí nghiệm đó, hành vi của cậu nhất định có mục đích ăn cắp, lời khai như vậy đối với cậu rất bất lợi."

"Cho nên vô luận đối phương có hỏi thế nào, cậu đều phải khăng khăng là cậu lạc đường sau đó vô ý xâm nhập, hoặc là chờ tôi có mặt mới tiếp tục trả lời, chỉ cần tôi không ở đó, bất cứ lúc nào cậu cũng có quyền bảo trì trầm mặc."

"Chuyện khác chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp, chỉ cần cậu nhớ kỹ lời nói của tôi."

Anh bình tĩnh công đạo xong tất cả, lời nói không có một câu quan tâm dư thừa, như một luật sư đang dặn dò người đã uỷ thác mình.

Nói xong anh mới dừng một chút, "Cậu mau chóng chuẩn bị đi." Sau đó xoay người mở cửa muốn đi.

"Anh trách tôi sao?" Thanh âm Lăng Tiêu đột nhiên từ phía sau truyền đến.

Bàn tay đặt nơi tay nắm cửa của Doanh Phong siết chặt, "Việc cũng đã xảy ra, nói những thứ này hữu dụng sao?"

Anh hơi quay đầu đi, thanh âm vẫn là lãnh đạm như vậy, "Bất kể thế nào, nếu lúc trước cậu không làm vậy, linh hồn hai người chúng ta đã hoàn toàn tiêu vong, xét về điểm này, tôi còn phải cảm tạ cậu."

Thời điểm Doanh Phong rời đi, đem thế giới chân thật cũng nhốt lại ngoài cửa, Lăng Tiêu cảm thấy chỉ cần không ra khỏi nơi này, thì chuyện không muốn đối mặt vĩnh viễn cũng sẽ không đến.

Đáng tiếc chuyện nên tới nhất định tránh không khỏi, khi cậu thu thập xong xuôi cho bản thân, một người đàn ông dáng thấp bé mặc chế phục quân bộ đã chờ ở sau cửa, theo sau anh ta còn có hai sĩ quan.

"Chuẩn bị tốt theo chúng tôi trở về chưa?" Mặc dù là câu hỏi, nhưng không có lựa chọn phủ định.

Lăng Tiêu đã dự đoán được kết quả như thế, cậu quét mắt trái phải, thì thấy Doanh Phong và thầy hiệu trưởng đứng ở hành lang bên kia, cũng đang biểu cảm không rõ nhìn về nơi này.

Hiệu trưởng thấy cậu đã phát hiện ra mình, đối cậu quả quyết gật đầu, tựa hồ muốn cậu cứ yên lòng mà theo họ, Lăng Tiêu lúc này mới biết 'chúng tôi' mà Doanh Phong nói là chỉ ai.

Doanh Phong một bên không tỏ vẻ gì, Lăng Tiêu cũng yên lặng thu hồi tầm mắt, đối người trước mặt thấp giọng nói, "Đi thôi."

Họ hướng về phương ngược với Doanh Phong rời đi, người phía sau lẳng lặng nhìn bóng lưng người phía trước, Phục Nghiêu vừa đi vừa xoay đầu lại, cười làm khẩu hình ba chữ với Doanh Phong: Tôi chờ cậu.

Cho đến khi thân ảnh của bọn họ biến mất ở góc khuất, hiệu trưởng mới quay đầu nói với Doanh Phong, "Chúng ta cũng đi thôi."

Phi hành khí của quân đội và nhân viên nhà trường lần lượt rời khỏi trạm cấp cứu, bay đến cùng một nơi.

Đến trung tâm giám sát, Phục Nghiêu tự mình đưa cậu đến nhà giam.

"Tâm tình của cậu thoạt nhìn rất ổn định, ít nhất tốt hơn những khế tử thông thường, rất có thể là khí tức tiểu tử đó lưu lại đã ngăn chặn kỳ rối loạn. Bất quá tình huống này có thể tiếp tục bao lâu thì khó ai nói được, hy vọng thời gian cậu ở bên trong sẽ không quá gian nan."

Hắn hướng cai ngục ra hiệu bằng mắt, cửa lao trước mặt Lăng Tiêu dần dần đóng lại, hai người lần lượt rời khỏi, lưu lại chính là bốn phía lặng yên không một tiếng động và những chấn song băng lãnh đến thấu xương.

Lăng Tiêu tâm thần hoảng hốt ngồi xuống bên giường, tay phải không lâu sau bắt đầu không thể khống chế phát run, cậu lập tức dùng tay trái giữ chặt cổ tay, nhưng rất nhanh tay trái cũng kịch liệt lay động. Cơn run rẩy chậm rãi lan tràn tới toàn thân, cậu không thể không quỵ xuống co thành một đoàn để ngăn lại loại thống khổ thình lình xảy đến đó.

Khi Lăng Tiêu một mình chịu đựng tra tấn tinh thần, Doanh Phong và hiệu trưởng cũng đang đàm phán bên ngoài.

"Chúng tôi muốn bảo lãnh tù nhân tại ngoại đợi xét xử*."

*Chỗ này ý là bảo lãnh ra ngoài để trong thời gian đợi phán quyết không cần bị giam.

"Tên?"

"Lăng Tiêu."

Nhân viên quản lý ngục giam tra xét, "Người vừa mới bị bắt giam kia? Nhưng cậu ta vừa mới vào chưa tới mười phút."

"Cậu ấy là khế tử vừa mới hoàn thành nghi thức trưởng thành hôm nay, mười phút đối với cậu ấy mà nói đã rất lâu rồi."

"Nghi thức trưởng thành? Hôm nay? Với ai?"

"Với tôi." Doanh Phong vẫn một mực đứng sau bước ra trước một bước.

Quản ngục ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, "Chúc mừng cậu a."

"Chúng tôi vừa cử hành nghi thức trưởng thành cách đây chưa tới hai mươi bốn giờ, dựa theo quy định, trong vòng bảy mươi hai giờ sau khi kết thúc nghi thức trưởng thành, khế tử nhất định phải vượt qua cùng khế chủ hoặc dưới sự giám hộ của nhân viên y tế, khế tử có mức độ đánh giá tâm lý chưa đạt tới độ nguy hiểm cao sau mười ngày không được phép bị cưỡng bức tách khỏi khế chủ, đây là báo cáo kiểm tra sức khoẻ của cậu ấy."

Sau khi Phục Nghiêu nói xong những lời đó, Doanh Phong liền cùng hiệu trưởng nhanh chóng tìm kiếm những quy định pháp luật liên quan, cho đến hiện tại, hết thảy những điều có liên hệ đến nó Doanh Phong đều ghi tạc trong lòng.

Quản ngục cầm báo cáo kiểm tra sức khoẻ qua nhìn nhìn, nhưng không tìm ra khuyết điểm gì.

"Cái cậu nói là quy định trên y học, nhưng hiện tại cậu ta vi phạm chính là pháp luật."

"Quy định y học phải vượt lên quy định pháp luật, cho dù là phạm nhân bị tử hình trong thời gian giam cầm cũng có quyền lợi được hưởng thụ trị liệu, nếu như sức khỏe tội phạm hoặc kẻ tình nghi không được đảm bảo trong thời gian giam giữ, chính là do trung tâm giám sát thất trách."

Quản ngục thở dài, thành thật mà nói, loại tình huống này quá hiếm gặp, không có ai vừa cử hành xong nghi thức trưởng thành đã bị ném vào, huống chi người kia còn là Phục Nghiêu tự mình đưa tới, chỉ dặn dò nói là tình nghi trộm cắp, ngay cả trộm cái gì cũng không rõ ràng.

"Tuy là nói như vậy, nhưng nghi phạm là Phục Nghiêu thiếu tướng áp giải tới, việc bảo lãnh phải được sự chấp thuận của ngài ấy."

"Chúng tôi sẽ cầm đến giấy phép của cậu ta," hiệu trưởng chen vào, "Cũng mời cậu mau chóng tiến hành thủ tục, cậu có có biết việc mặc kệ một khế tử trong kỳ rối loạn ở bên trong một mình nghiêm trọng bao nhiêu không, mỗi một phút đều có thể phát sinh nguy hiểm."

"Loại chuyện này tôi không thể quyết định được." Quản ngục bấm số gọi cho cấp trên, đơn giản báo cáo vài câu.

"Vâng, tôi đã biết." Hắn treo máy, "Cấp trên ra lệnh trước tiên phải thẩm vấn."

"Tôi muốn xin dự thính," Doanh Phong đúng lúc nói.

Quản ngục lần này không cự tuyệt, "Điền vào đơn đi."

Chờ Doanh Phong hoàn thành tất cả thủ tục, quản ngục làm một thủ thế chấp thuận thông hành với anh, lại cản lại hiệu trưởng đang muốn cùng vào.

"Ngài không thể vào."

"Tôi là hiệu trưởng của cậu ấy, là người giám hộ phía nhà trường."

"Từ một khắc khi cậu ta trưởng thành, đã không còn người giám hộ phía nhà trường nữa, chỉ có người giám hộ khế chủ, phiền ngài chờ bên ngoài một chút đi."

Hiệu trưởng không được phép dự thính lo lắng ấn chặt cánh tay Doanh Phong, "Đừng nói những gì không cần nói."

"Vâng."

Doanh Phong đẩy cửa vào, trong phòng thẩm vấn gặp nhân viên thẩm vấn và Lăng Tiêu. Chỉ mới trong hoàn cảnh đó khoảng một khắc (gần mười lăm phút), mà trạng thái tinh thần cậu đã sa sút cực điểm, sắc mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt, dưới bàn một đôi tay nỗ lực nắm chặt vào nhau mới không run rẩy quá nghiêm trọng. Bất quá vẫn có thể thấy ý chí kinh người của cậu, dưới tình huống như thế vẫn từ đầu đến cuối biểu hiện cứng cỏi không khuất phục, tra tấn tinh thần không thể xâm phạm đến ánh mắt cậu, nhãn thần vẫn sắc bén như xưa.

Doanh Phong đi đến bên cạnh cậu, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhân viên thẩm vấn chờ anh ngồi xong mới mở miệng.

"Khế chủ của cậu kiên trì muốn chỉ có khi cậu ta ở đây mới có thể thẩm vấn, vậy chúng ta hiện tại có thể bắt đầu rồi chứ?"

Khi Lăng Tiêu nghe đến bốn chữ 'Khế chủ của cậu' khóe mắt giật một cái, khắc chế nửa ngày mới gật đầu.

Nhân viên thẩm vấn vào thẳng vấn đề, "Vì sao cậu có được 'đốt tẫn' đời hai mà ngay cả quân đội cũng cấm sử dụng?"

"Ở căn cứ, lúc tham quan thực tập ngoài trường." Người trả lời là Doanh Phong.

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ