Quyển 2 - Chương 92: Vấn thủy*

2.1K 150 8
                                    

*Vấn thủy: Hỏi nước

Vị quan quân không được hoan nghênh lần trước lại tới, lần này còn mang theo một người lạ, ánh mắt người lạ đó nhìn Lăng Tiêu cũng rất kỳ quái, thật giống như thiếu cậu một số tiền lớn.

"Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi."

Anh ta vừa đến liền lặp đi lặp lại mấy lời này, làm Lăng Tiêu cũng mơ hồ.

"Anh là ai? Tôi không biết anh."

"Tôi là một kẻ không còn mặt mũi gặp cậu, tôi thực xin lỗi cậu, càng thực xin lỗi Doanh Phong."

Lăng Tiêu càng không hiểu ra sao cả, tự nhiên dính dáng đến Doanh Phong là chuyện gì?

"Đừng quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi," Long Dần mạnh mẽ kéo Hằng Hà ra ngoài, "Bây giờ còn chưa phải lúc để cậu ta nhớ tới cậu."

Khi Hằng Hà nghe tin tức Doanh Phong thì đã vô cùng ân hận hành động ban đầu, giờ thấy Lăng Tiêu bộ dạng này, lại càng hận không thể thay Doanh Phong chết đi.

Nhưng Long Dần lại như không có việc gì mở miệng, "Cậu xem tình trạng cậu ta hiện tại, khi nào thì có thể khôi phục thực nghiệm?"

Hằng Hà ngây ngẩn cả người, "Thực nghiệm... Còn muốn tiếp tục nữa sao?"

"Sao lại không?" Long Dần hỏi lại, "Nếu Thái Ân hao hết tâm tư đem phương pháp hồi sinh Nguyệt Ảnh nói cho chúng ta biết, chúng ta chỉ đành hết sức tận dụng, bằng không sao lại không có lỗi với ông ta một phen khổ tâm? Đây chính là cơ hội tốt nhất cho cậu lập công chuộc tội, chỉ cần thực nghiệm thành công, quân bộ có thể không truy cứu thất trách của cậu."

"Nhưng Lăng Tiêu hiện tại thế này..."

"Đây chính là điều tôi muốn hỏi cậu, chuyện ngoài ý muốn của Doanh Phong sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với cậu ta?"

Hằng Hà nghĩ một lúc mới đáp, "Lăng Tiêu có tổn thương tinh thần cường độ thấp, trong vòng một tháng còn chưa đáng ngại, sau đó sẽ dần dần sinh ra chướng ngại giấc ngủ, người ý chí bạc nhược, bình thường cần hỗ trợ của thuốc mới có thể đi vào giấc ngủ. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ này, Lăng Tiêu không thể sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, nếu không sẽ sinh ra ảnh hưởng tới máu của cậu ấy."

"Dựa theo tiến độ hiện tại, muốn thu thập đủ máu còn cần bao lâu?"

"Việc này... Ước chừng tám đến chín tháng."

"Nói cách khác, cậu ta cần dựa vào ý chí bản thân khắc phục chướng ngại giấc ngủ trong bảy tám tháng, một quân nhân tương lai, sao có thể ngay cả điểm ấy cũng làm không được," Long Dần quả quyết ra lệnh, "Chờ cái "Kỳ nguy hiểm" của cậu ta đi qua, thực nghiệm tiếp tục tiến hành, không được dây dưa lỡ việc."

"Nhưng cậu ấy đã không còn đoạn trí nhớ trước đó."

"Cậu ta không cần có, cậu quên cậu ta sau khi nhìn thấy Nguyệt Ảnh thì rất khác thường sao? Chỉ cần tiếp tục dẫn cậu ta đi gặp một lần nữa là được, tin chắc quyết định của cậu ta sẽ không thay đổi."

"Nhưng mà không có Doanh Phong, sau khi rút máu xong sẽ không có ai chiếu cố cậu ấy."

"Để cho cậu ta ở lại trung tâm gene không phải được rồi sao? Cậu không thể chiếu cố cậu ta sao? Nếu cần, cho cậu ta tạm nghỉ học cũng có thể. Người Hoàng Túc tinh đã lấn đến trên đầu rồi, có lần một lần hai, sẽ luôn có lần ba lần bốn, không giải trừ lực dẫn linh hồn, chúng ta vĩnh viễn không cách nào khiến cho họ hoàn toàn thần phục, đến lúc đó sẽ có một Doanh Phong nữa xuất hiện. Trong chuyện đại sự liên quan đến quốc gia thế này, lợi ích cá nhân thì có sá gì?"

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ