Quyển 1 - Chương 52: Tuế hình*

3.3K 185 41
                                    

*Tuế hình: Một loại hình phạt của người Trung Quốc cổ đại, trong này còn chia đủ loại nữa, mình không muốn viết ra.

Chưa bao giờ có bất kỳ một hình ảnh nào tạo thành rung động mãnh liệt với Doanh Phong đến thế, cho nên anh ngưng mắt chăm chú nhìn người phía trước, ngay cả lý do ban đầu vì sao gọi cậu đều quên, Lăng Tiêu đợi nửa ngày cũng không thấy anh nói chuyện, chủ động đến hỏi:

"Gọi tôi làm gì?"

Doanh Phong còn chưa ý thức được thất thường của mình, hỏi lại:

"Cậu cười cái gì?"

"Tôi có cười sao?" Lăng Tiêu sờ sờ khóe miệng của mình, hình như có thật, "Tôi cũng không biết vì sao, tiến vào nơi đây, cảm thấy tâm linh phi thường bình tĩnh, kìm lòng không được liền cứ như vậy."

"Đó là lực lượng của thần, thần sẽ khiến linh hồn của chúng ta bình tĩnh, mỗi một người đi vào giáo đường, đều sẽ được ơn thần cảm hóa."

Một thanh âm chậm rãi vang lên ở bên kia giáo đường, hai người cùng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc kiểu mục sư từ cánh cửa nhỏ một bên đi tới. Người Thiên Túc trưởng thành nhìn không ra tuổi, nhưng nét từng trải trong mắt người này, lại có thể khiến người khác nhận định đời này ông đã đi qua rất nhiều cái đầu năm, năm tháng đã lắng đọng lại dấu vết vô hình trên dung mạo không thay đổi đó.

Ông đi tới, cẩn thận quan sát hai người, "Các cậu đều là lần đầu tiên tới, có gì cần nơi này trợ giúp sao?"

"Nga," Lăng Tiêu vội vàng đưa cuốn sổ trong tay qua, "Tôi đến từ Bích Không, hiệu trưởng của chúng tôi muốn tôi đem cuốn sổ này đưa cho Lăng Tinh, nói đây là di vật của anh ấy."

Mục sư đại khái cũng đã thật lâu không nghe người nhắc tới cái tên này, vừa nghe xong liền sửng sốt, chậm chạp một lúc mới tiếp nhận.

Ông mở ra trang đầu tiên, trong từng gương mặt ánh mắt trống rỗng, biểu cảm chết lặng tìm được một gương mặt quen thuộc.

"Phải, đây là sổ lưu niệm tốt nghiệp của cậu ấy, ta từng nghe cậu ấy nhắc tới một lần, cậu ấy nói muốn đi lấy, nhưng lại luôn vì một số việc mà không đi được, không thể tưởng được thời gian qua lâu như vậy, còn sẽ có người đưa nó lại đây."

Ông ngẩng đầu, nhìn Lăng Tiêu, nhưng lại tựa như không phải đang nhìn cậu, "Nhớ năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy cũng là đứng ở chỗ mà cậu đang đứng đây, tình trạng cậu ấy lúc đó rất tồi tệ, ngay cả thần cũng không thể chiếu sáng lên bóng ma trong nội tâm cậu ấy, tuy rằng còn sống, mà như hồn đã lìa khỏi xác."

"Lúc ấy cậu ấy đã thôi học, ta thấy cậu ấy không chỗ đi, liền lưu cậu ấy lại nơi này, truyền thụ ý chí của thần cho cậu ấy. Là thần kéo cậu ấy khỏi lằn ranh của nhân sinh, cậu ấy mỗi ngày một thêm sinh khí, không chỉ bản thân mình thoát khỏi quá khứ, mà còn trợ giúp rất nhiều người thống khổ thoát khỏi mịt mù tăm tối, có được lòng kính ngưỡng của mọi người."

"Nếu phải nói đến có gì tiếc nuối, thì đó chính là sự kiện đối với cậu ấy tạo thành ảnh hưởng quá lớn, làm cho cậu ấy thủy chung không tiếp thụ được nghi thức trưởng thành, thiếu niên tám mươi tuổi cũng không chịu trưởng thành."

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ