Quyển 1 - Chương 20: Thượng nguyên*

3.1K 216 6
                                    

*Thượng nguyên: Nghĩa là Mùa xuân

Cửa phòng hiệu trưởng bị gõ lên, bên trong truyền đến thanh âm thanh thúy như của thiếu niên.

"Mời vào."

Cửa mở, Dao Đài đi vào, cô từ trước đến nay tự tin mười phần, lúc này ngoài ý muốn cảm thấy hụt hơi.

Hiệu trưởng đang dùng một cây bút rất truyền thống chấm mực viết chữ, quay lại một trăm năm trước, từng rất thịnh hành một trào lưu phục cổ, khi đó thiếu niên cho rằng thư tín điện tử thực không có cá tính, kiên trì sử dụng viết tay, hiệu trưởng chính là một thành viên trong đó, còn tiếp diễn thói quen này đến hiện tại.

Dao Đài chờ ông viết xong một câu mới mở miệng, "Hiệu trưởng, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tâm thần điện thoại đến..."

*Thật muốn gọi cái trung tâm này là Viện tâm thần cho gọn L

Ông nghe được câu này, tay run lên, một giọt mực lớn nhỏ xuống, loang thành một vệt lớn trên giấy.

Phong thư đã viết một nửa này xem như bỏ, hiệu trưởng thở dài, có lẽ ông thật sự nên thay đổi thói quen, thử sử dụng thư tín điện tử.

Ông đem bút để qua một bên, "Không còn đường xoay chuyển sao?"

Dao Đài thần sắc trầm trọng, "Qua thời gian thử nghiệm vừa rồi, chúng ta quả thật không có năng lực chữa khỏi cho cậu ấy. Trung tâm Kiểm soát* luôn chặt chẽ theo dõi số liệu bên này, mức đánh giá tâm lý của cậu ấy đã vượt qua ranh giới báo động gấp đôi, tôi cũng đã tận lực trì hoãn, nhưng ý tứ của trung tâm, là hi vọng cậu ấy có thể mau chóng nhận trị liệu chuyên nghiệp."

*Cho phép mình gọi tắt nhé.

Hiệu trưởng tâm tình phức tạp đi đến bên cửa sổ, "Ta là người từng đến Trung tâm Kiểm soát, ta so với ai khác đều rõ ràng hơn ở trong đó là dạng gì, hàng năm đều có trên trăm khế tử vừa trưởng thành đi vào, có thể rời khỏi lại ít ỏi chẳng mấy người. Là một người hiệu trưởng, cũng là người bệnh từng ở trung tâm, ta thật lòng không hi vọng một học trò nào của ta, có liên quan gì đến mấy chữ này."

Dao Đài tuy chưa từng tự thân trải nghiệm, nhưng có thể hiểu được loại cảm thụ này theo lời ông, "Lần này trách nhiệm chủ yếu là của tôi, đều do tôi quản giáo bất lực..."

"Đây không phải vấn đề của cô," hiệu trưởng phủ nhận cách nói của cô, "Dù cô trông coi cậu ấy được một ngày, cũng không thể trông coi được ngày thứ hai, thứ ba... Chấp niệm một lòng muốn chết thật là đáng sợ, ta từng trải qua, ta biết đó là tâm tình thế nào. Ai cũng không thể chịu trách nhiệm vì loại chuyện này, bởi vì không ai gánh nổi, đây là số mệnh của mỗi một người Thiên Túc."

Ông ngẩng đầu nhìn trời, "Nếu thật muốn trách, thì trách vì cái gì trong gene của chúng ta lại có loại bản năng này, vì cái gì người yêu nhau phải vật lộn sinh tử, vì cái gì người thua sẽ sống không bằng chết?"

Ông nói ra nghi hoặc trong lòng bấy lâu nay, chỉ tiếc, vô luận là mây xa cuối chân trời, hay là Dao Đài gần ngay trước mắt, đều không thể giải đáp cho ông bất kỳ một vấn đề nào trong đó.

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ