Quyển 1 - Chương 26: Liêm Trinh*

3K 210 16
                                    

*Liêm: Liêm khiết, trong sạch; Trinh: Trung thành, Liêm Trinh: Tên của tinh quân trông coi sao Ngọc Hoành - ngôi sao thứ 5 trong chòm sao Bắc Đẩu, xem thêm chú thích đầu chương 2. Trong vài trường hợp trong tử vi, đây là một sao xấu, trong chương này có lẽ mang ý 'hãm địa' chỉ điềm không lành.

Lăng Tiêu đặc biệt chờ Doanh Phong đi vào trước, mới chọn cùng một lối vào, nhưng lại rất nhanh vọt lên trước cậu ấy. Cậu chính là phải cùng Doanh Phong phân cao thấp, làm sao có thể để bị rớt lại trong này.

Khu mỏ tối đen không có một tia sáng, cũng may đôi mắt người Thiên Túc cấu tạo đặc thù, cho dù ở trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Dọc đường đứng không ít thú hoang cấp bậc thấp, phàm là không phải chủ động công kích, Doanh Phong đều chẳng màng đến việc cho một kích, Lăng Tiêu thấy thế cũng né, lưu chúng cho mấy bạn học đi sau.

Trong khu mỏ địa hình phức tạp, rất nhiều lối rẽ, mỗi khi đến một chỗ phân nhánh, Lăng Tiêu đều tận lực thả chậm cước bộ, chờ Doanh Phong chọn ra một con đường rồi, mới tăng tốc đuổi theo. Cứ như vậy hai người liên tục duy trì lộ tuyến và tốc độ giống nhau, rất nhanh bỏ những người khác lại phía sau.

"Vì cái gì luôn đi theo tôi?" Sau khi hai người một quyền giải quyết một con thú thuộc loài gặm nhấm nhào lên, Doanh Phong rốt cục bắt đầu nghi ngờ cái kẻ vướng chân vướng tay luôn đuổi theo này.

"Bộ cậu không có nghe thầy hướng dẫn nói sao? Chỗ này thỉnh thoảng sẽ có sinh vật cấp A lảng vảng, cần đoàn thể phối hợp mới có thể giải quyết," lúc này Lăng Tiêu cũng không biết, con khỉ đầu chó ngày hôm qua bọn họ giết chết kia, chính là sinh vật cấp S còn trên cả cấp A, giáo viên hướng dẫn không muốn cho họ kiêu ngạo, mới không cho họ biết chân tướng.

"Tôi không cần liên thủ cùng bất luận kẻ nào." Doanh Phong thoạt nhìn không chút cảm kích, "Một mình tôi là có thể thu phục."

"Vậy thì so tài đi, ai cướp được trước là của người đó." Lăng Tiêu khiêu khích, "Nói rõ trước, con mồi thuộc về người đánh trúng nó trước, người sau không được nhúng tay."

Doanh Phong cái gì cũng không nói, tiếp tục tiến lên trước, cũng không biết có nghe lọt lời Lăng Tiêu nói không.

Lăng Tiêu mới mặc kệ cậu ta có thái độ gì, cậu chỉ là không muốn thua điểm mà thôi. Cậu một đường theo sát, đem tất cả dã thú có thể cướp được đoạt vào tay, chỉ chốc lát sau đã thu được một đống Linh hồn thạch.

Càng vào sâu trong khu mỏ, sinh vật nguy hiểm sống bên trong cấp bậc lại càng cao, dã thú chủ động công kích ngày càng nhiều, tuyệt đối không còn những đối tượng có thể hạ bằng một chiêu nữa.

Tuy Doanh Phong không dùng ngôn ngữ tỏ rõ thái độ của mình, nhưng cậu yên lặng tuân thủ đề nghị của Lăng Tiêu, trong hai người chỉ cần một người ra tay, một người khác tuyệt đối sẽ không chém thêm nữa. Cứ như vậy hai người luân phiên giết qua, rất nhanh sinh vật cấp D E không thấy bóng dáng, sinh vật cấp B C ngày càng nhiều, ngẫu nhiên còn có thể kết đàn xuất hiện.

Sau khi giải quyết sạch một đàn ong giết người, Lăng Tiêu ghét bỏ vỗ vỗ mấy phiến cánh nhỏ dính trên người, "Con cuối cùng vừa rồi rõ ràng công kích cậu, cậu vì sao đứng xem không đánh?" Sau đó vẫn là Lăng Tiêu nhìn không được thủ tiêu nó.

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ