Quyển 1 - Chương 21: Nam cực

2.8K 207 27
                                    

Người ngoài cửa phòng Lăng Tiêu chính là Lam Thịnh, từ lần cuối Lăng Tiêu nhìn thấy cậu, đã ròng rã một tuần.

Trong một tuần này, Lam Thịnh bị nhân viên nhà trường cưỡng chế cách ly, cấm mọi cuộc thăm viếng, Lăng Tiêu đến chỗ Dao Đài quấy rầy hai lần, cũng không thấy được nửa cái mặt cậu ấy.

Mà Lăng Tiêu sở dĩ đoán không được người bên ngoài là cậu, cũng là có nguyên nhân, trước đó, Lam Thịnh gõ cửa phòng Lăng Tiêu, không phải đập thì chính là đạp, chưa từng như lúc này lễ độ lại xa cách.

"Tôi tới nói tạm biệt với cậu." Lam Thịnh vẻ mặt bình tĩnh, Lăng Tiêu giật mình sững sờ nhìn người trước mắt, trừ màu đồng tử ra hết thảy đều không có gì thay đổi, rõ ràng là gương mặt quen thuộc như vậy, rồi lại xa lạ đến thế, ngay cả cậu cũng không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt.

Lam Thịnh nói tiếp, "Nhân viên nhà trường nói, những khế tử trong kỳ phát dục tang ngẫu* như tôi, phải đến Trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh tâm thần nhận trị liệu, tuy tôi không biết phải bao lâu, nhưng có lẽ trong khoảng thời gian ngắn chúng ta sẽ không gặp lại."

*Tang ngẫu: Mất đi phối ngẫu

Cậu khinh miêu đạm tả phun ra hai chữ 'tang ngẫu' này, thực như dùng một cái chùy thật nặng, giáng mạnh vào ngực Lăng Tiêu.

Chứng kiến biểu tình Lăng Tiêu, Lam Thịnh khẽ cười cười, "Cậu không cần lo lắng cho tôi, nếu tôi đã đáp ứng Bình Tông sẽ ôm tâm tình tưởng niệm em ấy mà sống, thì dù khó khăn thế nào tôi cũng kiên trì. Tôi đã một lần làm trái ước hẹn cả đời cùng nhau với em ấy, sẽ không có lần thứ hai."

Lăng Tiêu mấp máy môi, vẫn là không phát ra bất kỳ thanh âm gì.

"Trước lúc đi, tôi muốn giao cho cậu một món đồ."

Lam Thịnh đưa cho cậu một cái hộp đen, Lăng Tiêu mở ra nhìn, bên trong là một thanh chủy thủ.

"Chủy thủ của tôi đã bị thu hồi, đây là di vật duy nhất của Bình Tông."

Lăng Tiêu nhất thời thấy vật trong tay bỗng nặng trịch cơ hồ muốn tuột khỏi tay, "Vật trân quý như thế, vì cái gì cậu không tự mình bảo quản?"

"Bởi vì nơi tôi phải tới, không cho phép mang theo bất kỳ vũ khí nào, tôi lại không muốn đem nó giao cho người khác, cậu là người duy nhất tôi nguyện ý phó thác, tôi tin tưởng cậu nhất định có thể bảo quản nó thật tốt."

Lam Thịnh dừng một chút, lại nói, "Tôi đưa nó cho cậu, còn vì một nguyên nhân khác, là tôi hại cậu chỉ trong vòng một ngày mất đi hai người bằng hữu..."

"Cậu không có!" Lăng Tiêu cực nhanh ngắt lời, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Cậu còn sống, Bình Tông cũng vĩnh viễn ở trong lòng tớ, tớ chưa từng mất đi các cậu, quá khứ không có, tương lai cũng sẽ không."

"Cậu có thể nghĩ như vậy làm tôi thật bất ngờ, " Lam Thịnh vui mừng nói, "Tôi từng rất ngây thơ, nhưng vẫn tự xưng là so với cậu thành thục hơn, không thể tưởng được một lần nghi thức trưởng thành, thay đổi hai người chúng ta. Có thể trở thành nấc thang trên con đường trưởng thành của cậu, có lẽ là niềm an ủi duy nhất của tôi và Bình Tông đi, chủy thủ này lưu cho cậu, chính là hi vọng cậu sẽ không quên chúng tôi."

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ