Quyển 1 - Chương 34: Địa Tù*

3.2K 251 21
                                    

*Địa Tù: Cũng là tên một ngôi sao, thuộc loại Sát tinh, mang nghĩa xấu.

Quản ngục nhìn thấy người vừa bị đưa vào lại được đón ra, tâm tình không tồi hướng về phía bóng lưng của họ hét lên 'tân hôn hạnh phúc', nhưng lời 'cảm ơn' như mong đợi lại không xuất hiện, hai người ai cũng chưa từng quay đầu lại.

Mãi cho đến khi họ biến mất khỏi tầm nhìn hắn cũng chưa nghĩ thông suốt, ký kết khế ước không phải một chuyện đáng cao hứng sao?

Ngồi trên phi hành khí về lại học viện, hiệu trưởng có chút lo lắng nhìn Doanh Phong và Lăng Tiêu đối diện, họ một trái một phải ngồi bên cửa sổ, tầm mắt đều dừng nơi chân trời xa xôi. Hai người như hình ảnh hai bên của một tấm gương, vẻ mặt cử chỉ, động tác thần thái, không chút khác biệt.

Sau khi họ từ Trung tâm giám sát đi ra không có một lần đối thoại, không có tiếp xúc thân thể, không trao đổi ánh mắt, rõ ràng đối phương ngay tại bên người, lại như nơi đó chỉ là một người trong suốt, đừng nói chi quan hệ thân mật giữa khế chủ khế tử, ngay cả tình bạn nên có giữa đồng học cũng không còn sót lại chút gì.

Lúc này ngoài cửa sổ, là ánh đèn rực rỡ mới lên, trăng sáng sao thưa, phi hành khí không tiếng động xuyên qua trời đêm, trong trong ngoài ngoài đều một dạng an tĩnh, ngay cả thiết bị động lực cũng tận khả năng che giấu thanh âm máy móc phát ra.

Lăng Tiêu vừa vượt qua ngày lê thê nhất trong cuộc đời mình, chỉ một ngày đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, dù chỉ mỗi một giây cũng đủ viết thành một câu chuyện dài.

Ngoài mặt cậu vẫn đang thực bình tĩnh, bình tĩnh tới mức không giống một khế tử vừa mới cử hành xong nghi thức trưởng thành, mà trạng thái như vậy mới khiến hiệu trưởng không yên lòng nhất. Tuy cậu không giống Lam Thịnh lạc mất phương hướng, nhưng người bề ngoài càng trấn định, lại càng có khả năng đang dùng ý chí khắc chế bản năng, mà loại khắc chế cưỡng ép này, rất có thể khi đến một giới hạn nào đó sẽ ầm ầm đổ sụp.

Thiếu niên mạnh mẽ lại quật cường này, lời thề ngày trước trong nghi thức cáo biệt đã từng câu từng lời hàm lệ nói ra còn vang vọng bên tai, ai có thể nghĩ đến ngắn ngủi chưa đầy nửa tháng sau ngày hôm đó, lời thề khi trước chỉ trong một ngày bị vô tình nghiền nát.

Phi hành khí lặng lẽ đáp xuống sân bay học viện Bích Không, rời đi Bích Không vẻn vẹn ba ngày, lại phảng phất như đã ly khai ba năm, thay đổi không chỉ là màu của đôi mắt, mà còn có sức nặng trong lòng.

Ba người lục tục xuống khỏi phi hành khí, hai người chuẩn bị rời đi bị hiệu trưởng gọi lại.

"Ta biết các cậu ở trạm cấp cứu quân bộ đã tiến hành kiểm tra tỉ mỉ rồi, nhưng vẫn cần phải đến phòng y tế trường báo cáo, đây là thông lệ."

Hai người không có ý kiến gì liền đi, Doanh Phong phía trước, Lăng Tiêu phía sau, hiệu trưởng đưa mắt nhìn bóng lưng của họ mà ngẩn ngơ, năm nay Bích Không đã có bi kịch rồi, chẳng lẽ giờ còn phải thêm vào một con số nữa?

Dao Đài vốn đang chuẩn bị tan tầm, vừa mở cửa liền vừa vặn đụng phải Doanh Phong bên ngoài, chờ thấy rõ bộ dáng người trước mặt, vị bác sĩ học đường kinh nghiệm phong phú này hít vào một hơi khí lạnh.

"Ôi, trời ơi," dù đã nghe lời đồn, nhưng nhìn thấy tận mắt, vẫn cảm giác khó mà tin được.

Cô theo bản năng hướng ra sau anh tìm kiếm, tồn tại của Lăng Tiêu một lần nữa chứng minh sự thật này, tâm tình của cô trong nhất thời phức tạp tới cực điểm.

Doanh Phong không chú ý đến khiếp sợ của cô, nhấc chân đi vào trong, người đứng phía sau vừa định đuổi theo, bị anh một câu chặn đứng.

"Cậu ở lại đây." giọng điệu Doanh Phong gần như ra lệnh.

Cước bộ Lăng Tiêu khựng lại, cuối cùng vẫn lưu lại ngoài cửa.

Doanh Phong lại xích lõa nằm trên bàn kiểm tra sức khoẻ, để Dao Đài kiểm tra tổng quát một lần cho anh, so sánh với báo cáo sức khỏe ở trạm cấp cứu, thân thể anh đã khôi phục rõ rệt, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết bị thương. Tuy người Thiên Túc thường có năng lực lành thương rất mạnh, nhưng có thể đạt tới loại trình độ này cũng là lần đầu tiên.

Nhưng Dao Đài nắm chặt trong tay báo cáo, lại thủy chung có vẻ tâm thần không yên.

"Có vấn đề?" Doanh Phong ngồi dậy hỏi.

"Có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra không?" Lời đồn đãi đã truyền khắp vườn trường, nhưng không có cái nào trong đó đáng tin cậy.

Doanh Phong biết cô sớm muộn gì cũng biết, liền đem lời khai lúc thẩm vấn ngắn gọn thuật lại một lần.

"... Sau khi báo động vang lên thì tôi chạy về hội họp với mọi người, nhưng vì đối hoàn cảnh hiện trường không quen mà đi lầm đường, Lăng Tiêu vẫn luôn theo sát tôi."

"Chúng tôi trong lúc vô ý đã phát hiện gian phòng thí nghiệm đó, vì trên cửa viết là khu cấm, người không phận sự miễn vào, nên tôi hiếu kỳ muốn vào xem."

"Chúng tôi ở bên trong không bao lâu, cô và tiến sĩ tiến vào, bắt nguồn từ sợ hãi nên chúng tôi lẩn trốn, cứ như vậy nghe trộm được đối thoại của hai người, cũng biết trong bình là thứ gì."

"Lăng Tiêu trộm nó đi cũng chỉ vì tò mò, không ngăn cản cậu ấy là tôi không đúng. Chuyện này cũng liên luỵ đến cô và tiến sĩ, phỏng chừng rất nhanh sẽ có người bên quân đội tìm hai người xác minh, thậm chí sẽ truy cứu trách nhiệm giám thị không chặt, về việc lần này tôi rất xin lỗi, cũng nguyện ý tiếp nhận bất cứ xử phạt nào."

Dao Đài càng nghe càng tức giận, hành vi của hai thiếu niên này dùng từ lớn mật cũng không đủ để miêu tả, cư nhiên dám trộm đồ trong căn cứ, lại còn trộm thứ quan trọng như vậy. Cô càng tức giận thân là nhân viên quản lý đứng đầu căn cứ, mà sau đó Trực Thượng cũng không phát hiện ra.

"Hai người các cậu thật sự là..." Cô nói mấy chữ này, không biết nên dùng hình dung từ gì để nói cho hết câu, thế là nghẹn lại giữa chừng.

Doanh Phong ngữ khí vẫn lãnh đạm như cũ, như đang kể lại chuyện của một người khác không liên quan đến mình, "Lúc thực tập chúng tôi gặp chuyện, trong khu mỏ gặp Khuê. Trong lúc nguy cấp Lăng Tiêu tiêm vào đốt tẫn, bảo vệ tính mạng hai người chúng tôi."

"Nhưng vì sạt lở, chúng tôi bị nhốt trong động, Lăng Tiêu vì tác dụng phụ nổi cơn điên, chuyện kế tiếp chính là như cô đã thấy."

Dao Đài nghe đến đó tâm tình lại từ phẫn nộ chuyển sang mâu thuẫn, một bên hận hành vi ăn cắp lớn mật của hai người, một bên lại vì tình cảnh hai người lúc đó nghĩ lại mà sợ, nếu lúc ấy trong tay bọn họ không có đốt tẫn, chỉ sợ cái họ chờ được cũng chỉ là tin tức hai thiếu niên trong lúc thực tập linh hồn vĩnh vong.

Nghĩ như thế, thật không biết lúc trước bọn họ làm đúng hay sai.

"Sau đó người phía quân đội đúng lúc đuổi tới cứu chúng tôi ra, cả quá trình đại khái như thế, " Doanh Phong giải thích xong.

Dao Đài khiếp sợ một lúc lâu sau cũng không nói nên lời, hơn nửa ngày mới mở miệng.

"Người Thiên Túc ở nghi thức trưởng thành sở dĩ sẽ trở nên mạnh mẽ, toàn bộ đều dựa vào một loại vật chất đặc thù trong nội tiết tố. Loại chất này không chỉ cường hóa sức chiến đấu, mà còn có thể kích thích dục vọng sinh lý, cắn nuốt lý trí, đây cũng là nguyên nhân khiến đôi bên yêu nhau trong nghi thức trưởng thành lại liều mạng đến ngươi chết ta sống."

"Người phát minh ra 'đốt tẫn', cũng chính là thầy của tôi, từ trong cơ thể con người rút ra loại vật chất này, dùng nó tạo ra 'đốt tẫn', có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn sau khi tiêm bộc phát chiến lực mức độ tương đương với trong nghi thức trưởng thành, lại tiêu trừ ảnh hưởng mặt trái nó mang đến, có thể nói là sáng kiến vĩ đại nhất thời đó."

"Chính là thầy tôi đã không dừng tại đây, không lâu sau ông lại đem loại vật chất này tinh luyện thành một tinh chất có độ đậm đặc gấp hai mươi lần, chế thành 'đốt tẫn' đời hai, nhưng không có cơ hội hoàn toàn hoàn thiện nó."

"Điều này có nghĩa, tuy đốt tẫn đời hai sẽ nâng sức chiến đấu con người đến một tầm cao khó với tới, nhưng cũng bảo lưu lại đầy đủ tai hại, hiệu quả tiêu cực của nó, sẽ gây ra phản ứng ngược gấp đôi cho người sử dụng."

"Nói cách khác, sau khi tiêm dục vọng sẽ cắn nuốt lý trí, thiếu niên chưa thức tỉnh sẽ lập tức tiến nhập thức tỉnh, thậm chí là mất đi khống chế, cũng chính là cái chúng ta gọi là tự động xúc phát nghi thức trưởng thành."

"Nhưng nếu tiêm vào đời hai, lại không tiêm vào thuốc lọc sạch, ngay cả người trưởng thành cũng vô pháp chống lại tác dụng phụ của nó," Dao Đài nghĩ không ra, "Dựa theo lời cậu nói, người của quân bộ cứ cho là đúng lúc đuổi tới, cũng không thể có đem theo bên mình loại thuốc lọc đặc thù này, vì sao Lăng Tiêu cậu ấy lại không có việc gì?"

Doanh Phong lắc đầu, đối với điều này anh quả thật không rõ, xem ra Dao Đài cũng chỉ có thể tìm kiếm nguyên nhân trên người Lăng Tiêu.

Cô đặt xuống tờ giấy trong tay, "Báo cáo kiểm tra sức khoẻ của cậu không có bất cứ vấn đề gì, nhưng có rất nhiều chuyện tôi cần dặn dò cậu, bất quá trước đó, tôi cần phải làm kiểm tra cho Lăng Tiêu."

Cô mở cửa phòng y tế, Lăng Tiêu đang lẻ loi ngồi trên băng ghế bên ngoài.

"Lăng Tiêu," cô vừa kêu một tiếng, nghĩ đến những gì cậu trải qua, ngữ khí bất giác nhu hòa lại, "Vào đi, tới phiên cậu."

Lúc Lăng Tiêu tiến vào, Doanh Phong đã mặc quần áo được một nửa, tầm mắt Lăng Tiêu vội vàng nhìn thoáng qua ngực đối phương, liền lập tức rời đi.

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ