Quyển 1 - Chương 50: Kế Đô*

3.6K 194 9
                                    

*Tên một ngôi sao. Ai bên đạo Phật hay cúng giải hạn thì biết sao này. Cũng là một sao xấu.

Doanh Phong lúc này có chút hối hận lúc trước đáp ứng không dùng tinh thần thăm dò vị trí Lăng Tiêu, anh gọi điện cho Lăng Tiêu, không ai nghe, đang định dựa theo trật tự lần trước (là nhà ăn - sân thể dục) đi tìm, trùng hợp lại gặp bạn học ở dưới lầu.

"Doanh Phong, tôi vừa thấy Lăng Tiêu nhà cậu bay tới phòng huấn luyện, tôi gọi lại mà không gọi được, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Doanh Phong nghe nói như thế, phương hướng dưới chân liền chuyển, vội hướng về phòng huấn luyện, bạn nhỏ kia buồn bực muốn chết, đừng nói là hai người này mới sáng sớm đã đi huấn luyện chứ, thật là đủ siêng năng.

Doanh Phong tới phòng huấn luyện, quả nhiên thấy Lăng Tiêu cùng mấy người máy đánh đánh, cổng cá nhân và áo khoác đều bị tùy ý vứt một bên, có thể nghe được điện thoại mới là lạ. Anh tiến lên không nói hai lời đem đám người máy nhất nhất giải quyết hết, Lăng Tiêu mất đi mục tiêu thì nhắm ngay đối tượng mới gia nhập chiến cuộc, quyền cước như mưa ập tới.

Tốc độ của cậu so với bình thường có chỗ cao hơn, người thường đã không thể thấy rõ đường lối cậu ra quyền, công kích kín không kẽ hở phong tỏa góc chết toàn thân trên dưới, nghiệm chứng đầy đủ đạo lý công kích mới là phòng thủ tốt nhất.

Không, quá chậm rồi, đây là tâm lý Doanh Phong lúc này, động tác Lăng Tiêu rõ ràng so với trước kia nhanh hơn, nhưng anh mỗi một động tác đều thấy nhất thanh nhị sở, cũng có thể thành thạo tiếp chiêu giải chiêu, cuối cùng thậm chí nhắm một chỗ hở rất khó phát hiện, kiềm chế hai tay Lăng Tiêu, nương theo lực lượng của đối phương thoải mái tung cậu ngã xuống đất.

Lăng Tiêu té trên mặt đất ngẩn người, một chiêu lý ngư đả đỉnh nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn hai tay mình.

"Vì cái gì tôi có thể xuất thủ với anh?" Đã hơn một lần rõ ràng ngay cả lông tơ anh ta đều sờ không tới.

Trong khoảng thời gian này, Doanh Phong đã sớm tích lũy một lượng lớn tri thức có liên quan đến huyết khế, cơ hồ đã có thể coi là phân nửa nhà lý luận, "Bởi vì lần trước cậu là muốn đánh tôi, mà lần này chính là luận bàn bình thường."

"Cho nên là có liên quan tới ý nghĩ của tôi?" Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái mình thấy hôm qua, "Tôi biết rồi, trình tự phán định phải không," tâm tình cậu phức tạp, "Kể từ khi biết chính mình có thể không phải là người, mọi chuyện cảm thấy không hợp lý trước kia đều có thể giải thích thông, nói không chừng ngay cả tư tưởng tôi hiện tại cũng không phải của mình."

Doanh Phong không muốn cùng cậu ta theo đuổi đề tài này, "Không phải đã nói trước vô luận đi nơi nào đều phải báo sao?"

"Không phải là buổi tối mới báo lại sao?" Trong cơ thể cái người này có phải là có một đoạn mã hay không, chỉ cần mình thoát khỏi phạm vi tầm mắt của anh ta nó sẽ lập tức biến thành chất gây bệnh thần kinh.

"Từ giờ trở đi lúc nào cũng phải báo cáo," Doanh Phong cường ngạnh ra lệnh.

Hiện tại Lăng Tiêu có thể xác định đoạn mã này chân thật tồn tại, để tuần sau gặp lại Hằng Hà, lén nói anh ta xóa đi.

Sau khi ý thức được Doanh Phong cũng là 'Sinh vật không phải người do số hiệu khống chế', Lăng Tiêu đối với việc anh chuyên quyền bá đạo tất nhiên không lưu tâm, ngược lại an ủi chính mình đó là hệ thống của anh ta BUG (bị lỗi, từ chuyên ngành máy tính).

"Tôi sáng nay tỉnh dậy thật hưng phấn muốn đòi mạng, tay ngứa chân cũng ngứa," cậu nắm nắm tay nhảy những bước nhỏ, "Nếu hệ thống cho phép chúng ta luận bàn, anh cùng tôi luyện luyện đi."

Nói xong cậu cũng không đợi Doanh Phong đồng ý hay cự tuyệt, trực tiếp một quyền đấm ra, bị đối phương một chưởng tiếp được. Doanh Phong biết máu mới tái tạo trong cơ thể cậu đang phát huy tác dụng, cũng bắt đầu nghiêm túc cùng cậu đối luyện, hai người lại đánh quanh khắp sân.

Cảnh tượng như vậy đã lâu không xuất hiện, một hồi ký khế ước ngoài ý muốn, khiến tình hữu nghị giữa hai người vốn đã ít đến đáng thương bị hủy thất thất bát bát, thậm chí làm cho bọn họ quên mất có một đối thủ thực lực mạnh mẽ như đối phương là một việc khiến người vui thích đến mức nào.

Dù thực lực Doanh Phong hơn trước nhiều, nhưng đối mặt Lăng Tiêu tiến công, vẫn toàn lực ứng phó đầu nhập chiến đấu. Lăng Tiêu đối với cục diện chỉ đạo này trong lòng hiểu rõ, nhưng thái độ Doanh Phong cho cậu biết mình không bị xem thường, nên cũng không vì song phương thực lực chênh lệch mà sinh ra tâm lý tự ti.

Bất quá không tự ti thì không tự ti, Doanh Phong vô luận là lực lượng hay là tốc độ đề thăng, đều đang nhắc nhở cho cậu Doanh Phong đã có được năng lực của mình gia thành, sau đó rất tự nhiên liên tưởng đến nghi thức trưởng thành, nghĩ đến hắn đối đãi mình thế nào trong kỳ rối loạn, nghĩ đến lần đó nắm tay mình chỉ quăng ra đến một nửa liền không thể động đậy.

Trong lòng tức giận, quyền hạ xuống bất giác lẫn thêm tạp niệm, không đợi đụng tới thân thể đối phương đã bị cưỡng ép dừng lại, mà nắm tay Doanh Phong theo sát tới, đấm lên giữa bụng, Lăng Tiêu bị đánh lùi về sau mấy bước.

"Cậu lại nghĩ gì đó?" Doanh Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư cậu.

Lăng Tiêu tiêu trừ tạp niệm, lại vung quyền, "Đến đây đi."

Tinh lực Lăng Tiêu quả thực dồi dào đến nỗi thường nhân không thể chống đỡ, bọn họ từ sáng đánh tới giữa trưa, người này không có chút ý tứ muốn dừng lại, ngay cả Doanh Phong thể lực vượt trội cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

"Đủ rồi đi," anh chế trụ động tác Lăng Tiêu, "Đều đã đánh cho tới trưa, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút."

Lăng Tiêu muốn nói mình còn chưa có mệt, bất quá cứ kéo Doanh Phong đánh như vậy, hình như cũng không tốt lắm, cậu nhu nhu cái mũi, "Vậy đi thôi."

Doanh Phong cuối cùng cũng dẫn cậu ra được khỏi phòng huấn luyện, hai người còn chưa đi đến ký túc xá, Lăng Tiêu đột nhiên hưng phấn a a a kêu lên.

"Làm sao vậy?" Doanh Phong không rõ cậu ta lại bị cái gì kích thích.

Lăng Tiêu vẻ mặt kích động chỉ vào ven đường, "Ly Phi Sa!"

Doanh Phong không biết nói gì, giờ mới thấy thứ gì đó đậu ở chỗ này, cậu ta buổi sáng quả nhiên là dùng cách bay mà rời ký túc xá sao?

Lăng Tiêu bước một bước dài liền lẻn đến trước xe, đông ngó ngó, tây ngó ngó, tựa hồ không ai chú ý tới mình, liền tiểu tâm dực dực sờ sờ thân xe hình giọt nước, vừa sờ một cái liền yêu thích không buông tay.

Vì sao lại có một cỗ xe Ly Phi Sa đứng ở dưới lầu chứ, lại còn là màu vàng mà cậu thích nhất, lúc con xe này mới ra, cậu đã một mình vụng trộm chảy nước miếng với biển quảng cáo thật lâu.

Thật sự là vô pháp kháng cự hấp dẫn của nó, Lăng Tiêu quay đầu đối Doanh Phong vừa đuổi tới nói nho nhỏ, "Anh giúp tôi trông chừng một chút."

"Trông chừng cái gì?"

"Nếu có ai trông giống chủ nhân tới, liền cho tôi biết."

Nói xong, tay cậu khẽ chống, liền nhảy vào trong xe.

Ngồi vào ghế lái, máu Lăng Tiêu đều phải sôi trào, đây quả thực chính là tình nhân trong mộng của cậu, một khắc khi cậu cầm tay lái cảm giác hạnh phúc liền tràn ngập toàn thân. Cậu vờ như xe này là của mình, đã được cậu khởi động, giờ phút này cậu đang điều khiển nó chạy trên quốc lộ ven biển, gió biển ập vào mặt, cuồn cuộn thổi bay tóc, ngay cả phong cảnh ven đường đều tự tưởng tượng ra tám chín phần mười.

Ngay khi cậu đang đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp của mình thì nghe được thanh âm lành lạnh của Doanh Phong từ sau lưng truyền đến, "Chủ xe đến rồi."

Lăng Tiêu từ trong mộng bị hù tỉnh, cực nhanh quay đầu lại, "Đâu cơ?"

"Đây."

Một cái bóng đen nghênh diện mà đến, Lăng Tiêu theo bản năng chụp lại, hậu tri hậu giác phát hiện kia không ngờ là một chiếc chìa khóa xe, bên trên còn khắc dấu hiệu giống với Ly Phi Sa.

Lăng Tiêu: "..."

Giỡn hả?

"Đây là xe của cậu, dùng tiền của cậu mua, không cần kinh ngạc."

Lăng Tiêu không có kinh ngạc, cậu còn trên cả kinh ngạc có được không?

"Tiền của tôi? Tôi sao có thể có nhiều tiền như vậy?" Tháng trước tôi cả cơm còn không có mà ăn.

"Cậu giết chết Khuê rớt xuống Linh hồn thạch, Phục Nghiêu thiếu tướng lần trước đưa tôi."

Lăng Tiêu nghĩ nửa ngày mới nhớ tới đó là cái gì, nhưng cậu nghĩ đó là một loại tang vật, sớm đã bị quân đội tịch thu.

"Cho nên chiếc xe này là của tôi? Thật vậy sao?" Lăng Tiêu vốn cho là mình đã tỉnh mộng, không nghĩ tới mộng đẹp trở thành sự thật, trong nhất thời cảm thấy nhân sinh đều trở nên hư ảo.

Cậu khó có thể tin cắm chìa khóa vào xe, đèn chỉ thị trước mặt đồng loạt sáng lên, nói cho cậu biết tất cả chuyện này đều là sự thật.

"Dùng cổng cá nhân của cậu cũng có thể khởi động," Doanh Phong ở phía sau nhắc nhở.

Cứ đùa, như vậy một chút cũng không khốc có biết không? Khởi động xe đương nhiên là phải dùng chìa khóa!

Nếu vừa rồi Lăng Tiêu bay lên trời, thì lúc này cậu đã kích động đến mức lộn nhào mười tám vòng cân đẩu vân, cái loại tâm tình tình nhân từ trong mộng bước ra nói với mình 'Em là của anh' thật sung sướng không lời nào diễn tả nổi.

"A ha ha, " Lăng Tiêu đắc ý đến mức cái đuôi cũng không biết nên vểnh lên thế nào, "Tôi muốn đem nó đi hóng gió!"

Thật không khéo, Doanh Phong nhận được tin nhắn từ thầy huấn luyện, muốn anh bây giờ qua đó một chuyến.

"Chờ tôi trở lại cậu hãy đi."

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ