Quyển 3 - Chương 137: Phượng hoàng

4K 208 20
                                    

Ở căn cứ, nhân viên công tác báo cáo với Dục Tuyền chuyện vừa mới phát sinh khiến họ rất đau đầu kia.

"Có một linh hồn vừa mới trở về điểm xuất phát, lại không chịu vào lồng năng lượng mà chúng ta an bài cho nó."

"Tôi đi xem."

Dục Tuyền đi theo nhân viên công tác cùng đến khu G, quả nhiên có một linh hồn trơ trọi cố chấp dừng trước một lồng năng lượng nào đó, mặc cho nghiên cứu viên dẫn đường thế nào cũng không nguyện rời đi.

Y đi qua, kiểm tra tên trên lồng năng lượng, lại nhìn nhìn linh hồn chấp nhất ở chỗ này không chịu đi, trong lòng rõ ràng.

"Lồng năng lượng kế bên có người chưa?" Dục Tuyền hỏi.

"Mới đầu thì có, nhưng một giờ trước vừa thức tỉnh rồi."

"Vậy thì cứ thế đi."

Y mở nắp lồng kế bên, linh hồn không chịu quản giáo kia lúc này mới ngoan ngoãn chui vào, tùy ý Dục Tuyền đóng nắp lồng.

Dục Tuyền gỡ xuống bảng tên bên trên lồng, sửa lại một chữ trong đó.

"Nhưng mà," nhân viên công tác do dự hỏi, "Người kế tiếp của lồng năng lượng này chưa đến phiên tên đó."

"Không sao," Dục Tuyền gắn bảng tên lại chỗ cũ, "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích cái tên này."

Hai mươi tám năm sau

"Minh Tôn! Minh Tôn!"

Thiếu niên bị quấy rầy không ngớt không thể nhịn được nữa, cậu lên sân thượng chính vì muốn thanh tịnh chốc lát, nhưng vẫn bị cái người giãy không thoát được này tìm tới.

"Anh quả nhiên ở đây a!" Thiếu niên hoàn toàn không ý thức được chính mình kỳ thật không được hoan nghênh cho lắm hưng phấn nhảy đến trước mặt cậu, "Tôi có một tin tốt muốn nói cho anh!"

Minh Tôn đối với tin tức tốt người này mang đến chưa bao giờ ôm ảo tưởng tốt đẹp gì, từ sau khi hai người đồng thời thức tỉnh trong hai lồng năng lượng kề nhau, rồi lại vừa vặn bị phân đến cùng một học viện sơ cấp đến giờ, đối phương đã coi cậu là người bạn có duyên phận nhất trong đời, gần đây thậm chí rất có ý tứ muốn đột phá giới hạn này.

"Tin tốt gì a?" Minh Tôn hỏi lại cho có lệ, thình lình bị cái mặt đột nhiên áp tới dọa sợ.

"Cậu dựa gần như vậy làm gì?" Cậu theo bản năng ngửa ngửa người ra sau, nhưng khoảng cách này vẫn đủ gần gũi để nhìn thấy từng chi tiết trên mặt Lăng Phong nhất thanh nhị sở, thậm chí cả tâm tình chờ mong trong đôi mắt thần thái sáng láng của cậu ấy.

"Có phải anh đã thức tỉnh rồi không?" Lăng Phong mắt sáng lấp lánh hỏi.

Minh Tôn đến ngày hôm qua thân thể mới hoàn toàn thức tỉnh, chẳng biết sao tên này biết được.

"Phải thì sao?"

Lăng Phong cao hứng vỗ tay một cái, "Thật tốt quá! Tôi cũng thức tỉnh rồi, chúng ta có thể ký khế ước!"

"Cái gì?!" Minh Tôn cơ hồ hoài nghi cái lỗ tai mình.

"Tôi thích anh, chúng ta ký khế ước đi!"

Minh Tôn đối với việc cậu ấy dễ dàng nói ra lời này có hơi không vui, "Ký khế ước là nghi thức quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta chỉ có một lần, cậu coi nó là trò đùa sao?"

"Không có, tôi thật lòng đó, tôi đã thích anh thật lâu rồi."

Minh Tôn giễu cợt một tiếng, "Cậu mới tỉnh thức được mấy năm chứ, cũng dám nói câu 'thích thật lâu' này?"

"Thật sự đã rất lâu rồi," thanh âm Lăng Phong đột nhiên nhu hòa lại, "Lâu như là đời đời kiếp kiếp ấy."

Minh Tôn có một thoáng thảng thốt, sâu trong linh hồn giống như bị thứ gì đó đả động, tựa hồ có quá nhiều chuyện bị cậu quên đi, nhưng lại sống động như thật.

"Này? Này!"

Lăng Phong khua khua tay trước mặt cậu, Minh Tôn lúc này mới bừng tỉnh.

"Anh phát ngốc cái gì a?"

Minh Tôn ý thức được chính mình thất thố, lần nữa đối diện Lăng Phong cậu lại có chút chột dạ.

"Anh chắc không phải bị tôi cảm động chứ?"

"Nói hưu nói vượn." Minh Tôn hơi không được tự nhiên quay mặt qua một bên.

"Tôi là tự nguyện dâng lên máu trong tim, anh vậy mà cũng không chịu nhận?"

"Đừng suy nghĩ viễn vông nữa," Minh Tôn nhịn không được lại muốn bác bỏ cậu ta, "Bác sĩ học đường đã nói, trên nghi thức trưởng thành mỗi người đều chiến đấu theo bản năng, loại chuyện như tự nguyện dâng lên máu trong tim này căn bản không tồn tại."

"Nếu tôi đây có thể làm được, có phải anh liền chịu đáp ứng tôi không?"

Minh Tôn không tin cậu ta có thể, "Cậu muốn làm thế nào?"

"Anh tới lấy máu trong tim tôi, chỉ cần tôi phản kháng, sau này sẽ không quấn lấy anh nữa."

Minh Tôn thần sắc lộ vẻ nghi hoặc, bọn họ cũng chỉ vừa mới thức tỉnh, thiếu niên đối nghi thức trưởng thành nửa hiểu nửa không, nếu tiến hành đến một nửa cậu ta phản kháng, chẳng lẽ nghi thức còn có thể ngưng lại ngay đó sao?

"Thế nào, đề nghị này không tồi đi?"

Lăng Phong truy vấn khiến Minh Tôn ý thức được đối phương là thật sự đàng hoàng chững chạc hướng về mình phát ra lời mời.

Tuy ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng không thể không nói, điều kiện đối phương đưa ra nghe qua rất có lực hấp dẫn.

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ