Quyển 2 - Chương 67: Bát cùng*

2.9K 216 9
                                    

*Bát cùng: Bát: Tám; Cùng: Nghèo, cùng cực

Nhoáng một cái, Doanh Phong đã trở lại căn phòng vừa rồi, trên môi tựa hồ còn vương lại hơi ấm của Lăng Tiêu.

"Đồng bạn của anh đã đưa ra lựa chọn của cậu ấy, giờ nên đến phiên anh. Nếu anh lựa chọn giải trừ quan hệ, có thể là trả tự do cho cậu ấy, cũng có thể là vứt bỏ cậu ấy. Nếu anh lựa chọn cự tuyệt, có thể là luyến tiếc, cũng có thể là ích kỷ muốn giữ chặt cậu ấy bên người. Anh đắn đo càng nhiều, khả năng sẽ càng nhiều, chúng sẽ mê hoặc lựa chọn của anh."

"Cho nên phương pháp tốt nhất để trả lời đề này, chính là hoàn toàn không suy nghĩ lý do, chỉ tuân theo ý muốn trong nội tâm mình. Hiện tại anh có đáp án chưa?"

Doanh Phong lặng im một lát, "Đã có."

***

Chung quanh Lăng Tiêu đã khôi phục nguyên trạng, cậu vẫn ở gian phòng trò chơi vừa rồi, chẳng có ký túc xá Bích Không gì hết, cũng không có nghịch đảo huyết khế, hết thảy đều là ảo giác.

"Doanh Phong?"

Cậu thấy Doanh Phong, ở một góc khác trong phòng, "Anh đứng đó làm gì?"

"Hoan nghênh trở về," Thanh âm NPC lần nữa vang lên, "Vừa rồi hai người chơi đều lần lượt trả lời câu hỏi cho mình, cực từ trên người các bạn, chính là do đáp án của các bạn quyết định, người chơi lựa chọn A nhận cực S, lựa chọn B thì nhận cực N."

Lăng Tiêu cúi đầu nhìn, chữ cái trên người mình là N, Doanh Phong cũng giống như vậy, khó trách anh ấy cách mình xa thế.

Thì ra Doanh Phong cũng lựa chọn B, Lăng Tiêu nghĩ, không biết vấn đề của anh ấy là gì.

"Chúng ta cực từ giống nhau, làm sao bây giờ?"

"Đây vốn là trạm cuối của trò chơi, chỉ có khi các bạn tiếp xúc lẫn nhau mới tính là xông ải. Nhưng câu hỏi các bạn đã trả lời toàn bộ, đã không còn vấn đề nào để cực từ đảo nghịch nữa."

"Đây chẳng phải là đào hố cho người ta rớt xuống sao?"

"Đừng nóng vội, các bạn hiện tại mỗi người có một lần quyền lợi sửa đổi đáp án, chỉ cần có một người sửa đổi đáp án, hai người các bạn có thể thành công qua ải. Hiện tại, các bạn có thể tự do thảo luận."

Hai người xa xa nhìn nhau, "Làm sao bây giờ?"

Lăng Tiêu mới vừa hỏi xong, lại nghĩ, "Không nhất định phải sửa đổi đáp án mới có thể đi, vừa rồi chúng ta cực từ giống nhau không phải cũng tiếp xúc đó sao?"

Cậu thử hướng Doanh Phong đi tới, đi chưa được hai bước đã đi không được nữa.

"Thuấn di với triệu hoán của anh đâu?"

"Không dùng được, nơi này che chắn tất cả tinh thần lực."

"Tôi không tin, nhất định có cách," Lăng Tiêu nhìn chung quanh một vòng, xoay người chạy về sau, khi cách tường một khoảng nhỏ thì nhảy lên, dựa vào phản lực trên tường lao ra, nhưng lực cản lại khiến cậu văng ra giữa đường.

Cậu không chịu thua, "Nếu hai người cùng nhau..."

"Vô ích," Thanh âm NPC chen vào, "Lực từ trên người các bạn đã không còn là mức độ vừa rồi, nếu không thay đổi chiều cực từ, thì bất kể thế nào cũng tiếp cận nhau không được, huống chi là tiếp xúc. Vẫn đừng nên lãng phí thể lực, chuyên tâm thảo luận việc sửa đổi đáp án đi."

Lăng Tiêu trong lúc cô nói chuyện lại thử nhiều lần, quả nhiên ngay cả hy vọng tiếp cận cũng không có, cậu thở phì phì ngồi xuống.

"Vậy làm sao bây giờ? Nói trước, tôi không sửa đâu."

"Anh cũng không muốn sửa, " Doanh Phong trả lời.

"Vậy là cục diện bế tắc sao? NPC, gặp loại tình huống này xử lý như thế nào?"

"Không thể xử lý, các bạn đại khái sẽ bị vây trong trò chơi, cho đến khi nào thảo luận ra kết quả mới thôi."

Hai người ai cũng không muốn sửa, lại giằng co nửa ngày.

"Anh rốt cục rút phải cái gì đề a, vì sao không muốn sửa?"

"Không muốn chính là không muốn, không cần lý do."

"Đây chỉ là trò chơi a, lại không phải thực, đáp án như thế nào cũng đâu có sao đâu."

"Nếu là trò chơi, sao em không thay đổi đi?"

"Này, " Lăng Tiêu nghẹn lời.

"Thế thì quên đi, chúng ta cứ ì ra ở đây, coi ai mất kiên nhẫn trước." Nói xong, Lăng Tiêu liền nằm xuống.

Hai người cứ thế hết nửa ngày, NPC thẳng thắn mở nhạc, thật là một cuộc hẹn hò đầy sáng tạo.

"Anh biết rồi," Doanh Phong đột nhiên mở miệng.

Lăng Tiêu xoẹt một tiếng ngồi dậy, "Anh thay đổi chủ ý sao?"

"Phải, bởi vì anh rốt cục suy nghĩ cẩn thận, mục đích trò chơi này, không phải khảo nghiệm độ ăn ý của song phương, cũng không phải thử nghiệm chọn lựa trước đại cục của hai người, mà là lúc lựa chọn xuất hiện mâu thuẫn thì hai người phải xử lý bất đồng đó thế nào. Là kiên trì, thỏa hiệp, hay tìm biện pháp giải quyết mới, đây mới là mục đích của trò chơi."

"Phấn khích," NPC mô phỏng ra một tràng vỗ tay, "Chúc mừng bạn nghĩ tới điểm này, nhưng vấn đề của các bạn còn chưa được giải quyết."

"Tôi sẽ sửa đổi đáp án, nhưng trước khi thay đổi, tôi lựa chọn đem vấn đề của tôi công khai."

Lăng Tiêu khẩn trương lên, vấn đề có thể khiến Doanh Phong làm sao cũng không chịu sửa đổi đáp án, rốt cuộc là gì?

"Câu hỏi anh rút phải là, nếu có cơ hội có thể giải trừ huyết khế, anh sẽ lựa chọn A, nguyện ý, hay là B, buông tha."

Lăng Tiêu kinh ngạc đến không khép miệng được, cậu quả thật không thể tưởng được Doanh Phong sẽ chọn B với câu hỏi như vậy, nhưng anh ấy bây giờ muốn sửa đổi đáp án, kia chẳng phải chính là anh nguyện ý giải trừ?

Chỉ nghe Doanh Phong nói tiếp, "Chúng tôi ký khế ước dưới tình huống không công bằng, đối thủ của tôi không chỉ bị tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng, mà trước khi chiến đấu còn bị thương rất nghiêm trọng, những điều đó đều trở thành yếu tố thắng lợi cho tôi. Nếu huyết khế có thể giải trừ, tôi nguyện cùng cậu ấy một lần nữa cử hành nghi thức trưởng thành, dưới điều kiện tuyệt đối công bằng, cùng cậu ấy một chọi một quyết đấu. Đến lúc đó, vô luận ai thua ai thắng, kết quả tôi đều sẽ thản nhiên thừa nhận."

"Căn cứ vào lý do trên, tôi lựa chọn A, tôi nguyện ý."

Lăng Tiêu còn trong đợt trùng kích chưa tỉnh táo lại, thân thể đã bị lực từ hút qua. Vốn tưởng rằng dưới tác dụng lực hút hai người sẽ va vào nhau đầu rơi máu chảy, ai ngờ khi tới gần tốc độ đột nhiên giảm đi, họ an toàn tiếp xúc lẫn nhau.

"Chúc mừng qua ải!"

Một cánh cửa mở ra, ánh sáng rọi vào.

Lăng Tiêu lăng lăng nhìn bàn tay đang cùng tay của đối phương giao vào nhau, đối lời vừa rồi vẫn là cảm thấy từng trận bất khả tư nghị, chắc không phải đây cũng là hình chiếu CG chứ? Doanh Phong trước mắt không phải thật, có thể là ảo giác của mình thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lý do này có thể giải thích thông, Doanh Phong chân chính, làm sao có thể chủ động cùng cậu cử hành nghi thức trưởng thành chứ?

Doanh Phong đi một bước, mới phát hiện Lăng Tiêu còn đứng sững tại chỗ, "Nghĩ gì thế? Trò chơi chấm dứt rồi, cần phải đi."

"A? Nha..."

Lăng Tiêu ngốc ngốc bị anh kéo ra ngoài, tới gian phòng kế bên.

"Đừng cười ngốc."

Lăng Tiêu:...

Doanh Phong này là thật rồi!

NPC cư nhiên còn ở đó, "Các bạn lập tức sẽ rời đi nơi này, khi các bạn ra ngoài thì nơi này hết thảy đều bị quy cách hóa, không ai biết các bạn nhận được câu hỏi gì, cũng không người nào biết đáp án các bạn đưa ra, trừ chính các bạn."

"Mà các bạn cũng sẽ bị xóa khỏi trí nhớ của tôi, nếu lần tới các bạn lại đến, tôi sẽ xem các bạn là người lạ, nghĩ đến việc sắp phải cùng các bạn vĩnh viễn nói ly biệt, thật là có chút không nỡ đó."

"Đừng kiếm chuyện nữa," Lăng Tiêu nhịn không được nói, "Cô chính là NPC, làm sao có cái gì là tình tự không nỡ."

"Tôi dù không có tình cảm, nhưng dưới thể thức nhân loại được thiết định của tôi thì, loại cảm xúc trước khi ly biệt này được thiết định là không nỡ. Mỗi khi đọc đến loại cảm xúc này, tôi sẽ dựa theo lời thoại nhân loại cho tôi, biểu đạt sự không nỡ. Các bạn mặc dù là nhân loại, nhưng ai có thể cam đoan tình cảm của các bạn, không phải do một giống loài bậc cao nào đó thiết định ra chứ?"

Lăng Tiêu:!!

"Được rồi, trò chơi sắp chấm dứt, xin đánh giá tốt cho phục vụ của tôi đi."

Lăng Tiêu bỡn cợt nói, "Tuy vài câu hỏi trong cái trò này rất quá đáng, nhưng chỉnh thể vẫn là rất thú vị, cho nên, tôi quyết định cho cô một phiếu đánh giá kém!"

NPC hét lớn, "Cái gì? Vì sao!"

"Ha ha, NPC quả nhiên vẫn là không hiểu được lời đùa giỡn a, đây chính là chỗ các ngươi thua kém nhân loại," cậu đưa tay nhấn xuống bình chọn tốt, Doanh Phong lại trước cậu một bước đè xuống đánh giá kém.

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ