Quyển 1 - Chương 36: Hoang vu

3.3K 241 30
                                    

Lúc Doanh Phong và Lăng Tiêu một trước một sau xuất hiện, phòng học ồn ào bỗng im lặng quỷ dị. Chuyện hai người họ hôm trước đã truyền khắp vườn trường, mà khi đồng học sớm chiều ở chung tận mắt nhìn thấy màu mắt của họ biến hóa nghịch hướng một sâu một nhạt thì vẫn khiếp sợ khó nói thành lời.

Người qua đường không có lời nào để nói, bằng hữu Lăng Tiêu lại càng xấu hổ không biết nên an ủi làm sao, nếu như Trục Nguyệt cũng coi như bạn của Doanh Phong, thì lửa giận nơi đáy mắt cậu ta đã không thể dùng hừng hực để hình dung.

Cục diện cứ liên tục cương ngạnh như vậy, cho đến khi thầy tổng giám thị cùng thầy huấn luyện bước vào.

Mở lời chính là thầy tổng giám thị, thầy phụ trách quản lý kỷ luật của học viện, mỗi lần thầy phát ngôn, liền nhất định có tin bất hảo.

"Trong buổi đi thăm căn cứ vào giờ sức khỏe sinh lý học viện tổ chức cho học sinh khối mười, có hai học sinh sai phạm kỷ luật nghiêm trọng, đặc biệt công khai xử phạt như sau:

- Học sinh Doanh Phong, Lăng Tiêu, dưới tình huống biết có biển cấm vào, tự tiện xông vào phòng thí nghiệm căn cứ, ghi nhận lỗi nặng lần một;

- Học sinh Lăng Tiêu, vi phạm lệnh cấm trộm dược phẩm, cũng bị ghi nhận lỗi nặng lần hai, tổng cộng là hai lần, lùi lại tốt nghiệp, lưu lại chờ xem xét."

"Phản đối," Trục Nguyệt giơ tay lên, "Rõ ràng là Lăng Tiêu một mình trộm đồ, vì sao ghi tên luôn cả Doanh Phong?"

"Doanh Phong là khế chủ của Lăng Tiêu, khế tử phạm sai lầm, là khế chủ quản giáo bất lực, trách nhiệm liên đới."

"Lúc cậu ta trộm đồ với Doanh Phong không phải quan hệ đó!"

"Quan hệ song phương lấy thời gian ghi tội làm chuẩn, đây là quy định, không cần nói nữa," thầy tổng giám thị hoàn toàn bác bỏ phản đối của Trục Nguyệt, "Trên đây là xử phạt của nhà trường, hành vi của bọn họ tính chất tồi tệ, vi phạm pháp luật, cuối cùng sẽ do quân đội thẩm phán, học viện không có quyền can thiệp. Hi vọng các vị đồng học lấy đó làm bài học, đừng tái phạm sai lầm như trên."

Thầy tuyên bố kết quả xử phạt xong, thầy huấn luyện tiếp lời.

"Kỳ thực tập dã ngoại đã xảy ra chút ngoài ý muốn, tin tưởng các học sinh đều biết, xét tình huống đặc thù lần này, kết quả thực tập năm nay không tính vào bảng thống kê thành tích."

"Lần này không có học trò ngộ nạn, là vạn hạnh trong bất hạnh, sau này chúng ta sẽ tăng cường thêm một bước an toàn phòng hộ trong thực tập dã ngoại, để đảm bảo chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa."

Thầy nói xong mấy chuyện đó, liền chuyển đề tài, "Đối với loài sinh vật hoang dã hi hữu cấp sử thi, tỉ lệ tiết học chiếm cứ trong giáo trình trên lớp lúc trước tương đối thiếu, nghĩ đến xác suất mọi người gặp phải cực thấp là một phương diện, khuyết thiếu tư liệu tỉ mỉ cũng là một nguyên nhân."

"Giờ học hôm nay, chúng ta sẽ bổ sung một vài đặc trưng cụ thể đối với chủng loài tam S." Thầy xoay người ở trên bảng cảm ứng vẽ lên vài thứ, Trục Nguyệt nhìn đến đó, mắt không thể khống chế trợn to.

"Chúng ta đã biết, trong cơ thể từng dã thú đều tồn tại Linh hồn thạch, mà thứ chúng ta hiện đang thấy, là một loại khoáng thạch đối lập với Linh hồn thạch, tên gọi Trấn Hồn Thạch."

"Trên tinh cầu chúng ta, đã biết có mười hai loài tam S, mỗi loài đều có Trấn hồn thạch tương ứng. Trấn hồn thạch và Linh hồn thạch bất đồng lớn nhất ở chỗ, Trấn hồn thạch không tồn tại bên trong sinh vật, thậm chí sẽ cùng sinh vật bảo trì khoảng cách nhất định. Bất quá khoảng cách này khá có hạn, phàm là nơi xuất hiện sinh vật cấp sử thi, trong phạm vi năm trăm mét tất có Trấn hồn thạch tồn tại."

"Linh hồn thạch cùng Trấn hồn thạch là gắn bó tương sinh, một cặp tổ hợp ảnh hưởng lẫn nhau, sinh vật cấp sử thi hoặc nhiều hoặc ít đều có thời gian ngủ đông nhất định, trong kỳ ngủ đông, Linh hồn thạch trong cơ thể nó cũng bị vây trong trạng thái lạnh, ngay cả vệ tinh cũng không thể phát hiện dao động của nó. Chỉ khi nào Trấn hồn thạch bị di động vị trí, Linh hồn thạch tất phải hoạt hoá, chủ nhân của nó cũng sẽ nhanh chóng thức tỉnh."

Thầy huấn luyện cùng thầy tổng giám thị tầm mắt đảo qua từng gương mặt học sinh, ánh mắt sắc bén từ biến hóa biểu tình trên mặt mỗi người tìm kiếm dấu vết, Trục Nguyệt chột dạ cúi đầu, cố gắng lảng tránh cái nhìn xem xét của họ.

"Chắc hẳn mọi người cũng nghe nói, hôm qua ở khu mỏ thực tập xuất hiện Khuê, trước đó, trường học đã quét hình trên toàn bộ phương vị ở địa điểm thực tập, xác nhận không có sinh vật hi hữu trạng thái đang hoạt động ẩn hiện."

"Sau khi sự tình phát sinh, quân đội đã triệt để lục soát toàn khu, vẫn không có phát hiện bóng dáng Trấn hồn thạch, vì thế chúng tôi đoán, có thể là có đồng học lỡ mang theo nó ra."

"Không phổ cập trước thường thức về Trấn hồn thạch cho mọi người, là sai lầm của nhân viên nhà trường, dù là ai, dưới tình huống không biết rõ tình hình, thay đổi vị trí Trấn hồn thạch, trường học cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm."

"Nhưng mà, Trấn hồn thạch không cùng cấp với Linh hồn thạch, là một loại khoáng thạch năng lượng đặc thù, đối linh hồn người Thiên Túc sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Bởi vậy, nếu có vị đồng học nào trong lúc vô ý chiếm được nó, xin mau chóng nộp lên, để tránh gây ra hậu quả không thể khống chế. Chỉ như vậy"

Sau khi hai người rời đi, phòng học yên tĩnh dần vang lên tiếng bàn tán khe khẽ, Trục Nguyệt vừa mới bị kinh hách, lúc này thấy nguy cơ đã qua, lại to gan ngẩng đầu.

"Ha," cậu ta thình lình kỳ quái giễu cợt một tiếng, không chỉ tên không nói họ trào phúng, giữa một mảnh tiếng xì xào có vẻ phá lệ chói tai, "Bình thường kêu gào muốn làm khế chủ người ta, cuối cùng còn không phải ảo não làm khế tử của người khác? Còn liên luỵ người ta chịu phạt, ngay cả học cũng không thể học lên."

Mấy người bạn thân thiết với Lăng Tiêu không hẹn mà cùng đập bàn nhảy dựng lên, "Mày nói ai đó?"

"Này còn phải hỏi sao? Không biết là ai trâng tráo nói muốn lấy máu trong tim người nào đó, kết quả trộm thuốc tiêm vào vẫn đánh không lại, mất mặt như vậy, sao không học theo bạn tốt của mình đi nhảy lầu đi?"

Không đợi bạn bè Lăng Tiêu xông lên động thủ, Trục Nguyệt đã bị người xách khỏi chỗ ngồi hung hăng cho một quyền, trực tiếp té xuống đụng ngã vài cái bàn, mấy bạn nhỏ bị liên luỵ đều thức thời vọt qua một bên.

"Cậu nói tôi sao cũng được, nhưng tôi không cho phép cậu nói Lam Thịnh như vậy," Lăng Tiêu đứng ngay trước mắt, sắc mặt tái nhợt cảnh cáo.

Trục Nguyệt ngồi dưới đất, ôm lấy nửa bên mặt, vẫn không chịu yếu thế, "Mày với nó có gì khác nhau? Cả đám đều tự cho là đúng, cho là mình nhất định có thể làm khế chủ, cuối cùng còn không phải thua thất bại thảm hại? Nó không thể chết được rõ là đáng tiếc, sao mày không thay nó hoàn thành tâm nguyện này đi?"

Lăng Tiêu phẫn nộ túm cổ áo cậu ta xách lên khỏi mặt đất, nắm tay giơ lên cao đột nhiên cứng lại giữa không trung. Không chỉ là nắm tay, cả người cậu cũng như bị định trụ không thể động đậy.

Cậu gian nan xoay cổ qua một chút, khó có thể tin nhìn người ngồi ở cuối lớp.

Cậu sao có thể quên, lúc trước Lam Thịnh kề cận cái chết, Bình Tông chính vì không đành lòng mà không thể xâm nhập lá chắn tinh thần cậu ấy, mà sau ngày mình và Doanh Phong xác định quan hệ, đối phương lại có thể dễ dàng khống chế hành vi của mình.

"Cậu thành thật một chút cho tôi, " Doanh Phong lạnh băng băng nói.

Anh nói xong câu đó, mới loại bỏ khống chế tinh thần, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị rút hết, vô lực buông lỏng áo Trục Nguyệt.

Trục Nguyệt nhìn thấy một màn này lại càng hận, cậu ta thống hận quan hệ không tầm thường của hai người, "Sao hả, mày không phải rất lợi hại sao? Thoáng cái trở nên nghe lời như vậy, này đâu có giống như mày... Ngô."

Cậu ta đột nhiên biểu tình thống khổ bụm miệng, một viên giấy vo tròn không thiên không lệch bắn trúng vào cái miệng đang mở của cậu ta, vật thể bị bắn ra với tốc độ này, dù chỉ là một viên giấy nho nhỏ như hạt đậu, cũng đủ đánh tới đầu lưỡi cậu ta chảy máu.

"Cậu cũng câm miệng."

Đồng học trong lớp vốn đã đối Doanh Phong hoặc nhiều hoặc ít có chút e ngại, không biết có phải là ảo giác không, Doanh Phong sau khi trở thành khế chủ khí tràng trở nên càng mạnh, nhãn tình hắc sắc làm người ta không dám nhìn thẳng, mệnh lệnh nói ra cũng không còn ai dám phản bác.

Trục Nguyệt oán hận phun viên giấy cùng nước bọt và máu ra, đem mấy cái bàn ngã trên mặt đất dựng lên, cố ý phát ra âm thanh rất lớn phát tiết bất mãn trong lồng ngực.

Lăng Tiêu cũng bị mấy bằng hữu nửa ôm nửa khuyên đẩy trở lại chỗ ngồi, mọi người mượn cơ hội vỗ vỗ vai cậu an ủi.

Đình Lôi đại khái là người quan hệ tốt nhất với Lăng Tiêu ngoại trừ Bình Tông cùng Lam Thịnh, thân mật cho cậu nửa cái ôm, sau khi xoay người tầm mắt đúng lúc cùng Doanh Phong đối diện, nhất thời bị ánh mắt bao hàm địch ý của đối phương làm sợ tới mức cả người run lên, dù đã trở lại chỗ ngồi, cũng cứ cảm giác Doanh Phong ở bàn cuối nhìn mình chằm chằm, mấy tiết kế tiếp đều như ngồi trên đống lửa.

Vì xảy ra hồi nháo loạn vừa rồi, đồng học cả lớp đều kinh hồn táng đảm hết nguyên buổi sáng, thẳng đến buổi chiều hai người rời đi, không khí mới dần dần dịu xuống.

Mà vị trí Doanh Phong và Lăng Tiêu lúc này, là chỗ ghi danh quan hệ phối ngẫu cách Bích Không không xa, tấm biển đề mấy chữ chói lọi đó, đâm vào làm đau mắt người. Từng có lúc Lăng Tiêu cũng khát khao cùng người mình yêu nắm tay tới đây, trên văn kiện trịnh trọng viết xuống tên nhau, song khi giờ khắc này chân chính đến thì, thực không ngờ lại là một cảnh tượng song phương đều lãnh nhược băng sương thế này.

Người điền vào bảng kê khai chính là Doanh Phong, Lăng Tiêu đứng ở một bên, rõ ràng nhìn thấy anh viết:

Khế chủ: Doanh Phong; Tuổi: thiếu niên mười tuổi, ngày thức tỉnh*: Ngày 12 tháng 6 năm 4016 Tân lịch (lịch mới).

*Thức tỉnh này là chỉ ngày tỉnh dậy sau kỳ ngủ say

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ