Quảng Dương cung.
Vắng vẻ không tiếng động, không khí một mảnh tiêu điều, bên ngoài cửa lớn của cung điện, có mấy người cung nữ cùng thái giám chịu đựng không được tùy ý nghiên đầu dựa trên cây cột, cho đến khi nhìn thấy hai nhuyễn kiệu đứng ở ngoài cửa điện, mới thất kinh lấy lại tinh thần, quỳ xuống đầy đất.
"Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."
Mộ Dung Lưu Tôn ngước mắt quét nhìn hàng chữ lớn cứng cáp có lực trên đỉnh đầu, Quảng Dương cung, ở đây vốn nên là nơi mẹ đẻ của hắn Lý hoàng hậu ở, hiện tại không chỉ bị lão bà chiếm giữ nơi này, nàng còn ác độc hại chết mẫu hậu hắn.
Trên ngũ quan tuấn mỹ của hoàng đế, đôi mắt trở nên u ám quỷ mị, đôi môi lạnh mỏng nhếch lên, quanh thân bao phủ khí thế uy nghiêm như núi.
Mộc Thanh Dao quét mắt nhìn đám người thái giám cùng cung nữ đang khủng hoảng quỳ rạp trên đất, nhàn nhạt phất phất tay: "Tất cả đứng lên đi."
"Tạ ơn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, " mọi người thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy lui qua một bên, Mộc Thanh Dao đi tới trước hai bước, nhìn quanh không thấy được thiếp thân thái giám Lý công công của thái hậu, không khỏi nhíu mày kỳ quái, lạnh lùng hỏi: "Thái hậu nương nương đang ở bên trong điện à?"
"Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương bị bệnh, hiện tại đang ở trong tẩm cung, Lý công công đang ở bên trong hầu hạ, nên mệnh lệnh cho chúng tiểu nhân ở ngoài cửa coi chừng."
"À" Mộc Thanh Dao nhướng mài một chút, trong đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng lợi hại rồi biến mất, xem ra nữ nhân kia còn có chút lương tâm, nàng đâu phải bị bệnh thật, chỉ là tâm bệnh mà thôi.
Thái giám vừa trả lời thấy hoàng hậu không nói gì, vội vàng mở miệng: "Để tiểu nhân đi vài bẩm báo."
Mộc Thanh Dao nhẹ lắc đầu, ngăn cản động tác của hắn: "Được rồi, không cần phải bẩm báo, hoàng thượng cùng bản cung trực tiếp đi vào là được."
Nói xong quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, lúc này hoàng thượng mới thu hồi tầm mắt u ám bất minh, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, hắn vượt lên phía trước bước vào Quảng Dương cung, kế tiếp là Mộc Thanh Dao, thứ nhì là thái giám cùng cung nữ, đoàn người cuồn cuộn hướng về tẩm cung mà đi.
Ngoài cửa tẩm cung có mấy người cung nữ đứng hầu, lúc này vừa thấy được hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đến nên quá sợ hãi, định hô lên thì Mộc Thanh Dao đã khoát tay áo, ý bảo đám cung nữ kia không được phép lên tiếng, bọn cung nữ được cảnh cáo, đâu còn dám nhiều lời nữa, cả đám sợ hãi gục đầu xuống lui qua một bên.
Mộc Thanh Dao không phát ra tiếng động dùng mắt nhìn, ý bảo hoàng thượng chờ ở bên ngoài, đợi một lúc sẽ nghe được tất cả những chuyện hắn muốn biết.
Trên giường lớn trong tẩm cung, thái hậu nương nương đang nghiên người tựa ở bên giường, trên gương mặt duyên dáng sang trọng ngày xưa, lúc này là một mảnh tang thương, cặp mắt thì đầy tơ máu, cả người thê thảm vô cùng, thỉnh thoảng còn hít mũi, dùng khăn lụa lau nước mắt, bên người nàng thái giám Lý công công đang đứng thẳng hầu.
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P2)
Tiểu Thuyết ChungChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/