Nam An vương nhìn hết thảy trước mắt, nhưng không nhúc nhích một chút nào , hắn biết nàng đang tức giận, đã như vậy, cứ để nàng phát tiết đi, hắn sẽ giải quyết tốt hậu quả.
Thanh Dao đi tới cái tên bị nàng vặn gảy đầu khớp xương, bước đến gần cánh tay đã gãy của Tô đại công tử, vẻ mặt mang ý cười mở miệng.
"Ngươi là đại gia của nhà ai đây?"
"Công tử tha mạng a, công tử tha mạng a."
Tô đại công tử không còn kiêu ngạo như ngày xưa, sắc mặt tái nhợt, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống, trong miệng nhất liên tục cầu xin tha thứ, trên tay đau đớn như bị kim châm.
"Ngươi nói lớn lên xem ngươi là đại gia của nhà ai, trả lời đàng hoàng xem ta có tha hay không buông tha ngươi, bằng không ta có nhiều thời gian ở đây cùng ngươi chơi đùa."
Thanh Dao mở miệng ngoài cười nhưng trong không cười, đôi mắt đen u ám, tràn đầy sát khí, tựa như sứ giả trong địa ngục u tối, lãnh ý xâm nhập mọi phía đến doạ người, Tô đại công tử cũng nhịn không được nữa, liên tục kêu lên: "Ta là đại gia của nhà ta, ta là đại gia của nhà ta."
"Nhà ngươi là nhà nào? nhất định phải nói cho rõ, bằng không thương tổn càng nhiều."
Thanh Dao lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, không hài lòng hừ lạnh, Tô đại công tử lúc này nghe lời như một con chó nhỏ, vừa nghe câu nói của nàng, đã vội vã bổ sung "Ta là đại gia của Tô gia, ta là đại gia của Tô gia."
"Tốt, câu trả lời này không sai, kêu lớn tiếng một chút." Thanh Dao đứng dậy, khí định thần nhàn mệnh lệnh, Tô đại công tử không còn bộ dạng hay hình tượng gì đáng nói nữa, một bên chảy nước mắt một bên lớn tiếng kêu: "Ta là đại gia của Tô gia, ta là đại gia của Tô gia, ta là..."
Mộc Thanh Dao không nói ngừng, hắn cũng không ngừng, cũng không dám nhỏ giọng, một tiếng rồi một tiếng kêu to, thanh âm trên lầu ba này đã sớm kinh động đến dưới lầu, mọi người có chút không hiểu được, toàn bộ người trong đại sảnh đã nghe được Tô đại công tử rống lên từng tiếng một: "Ta là đại gia của Tô gia, ta là đại gia của Tô gia"
Điếm tiểu nhị kia hơi thở đã mau chóng chuyển thành suyễn, hắn dùng sức cầm lấy tay vịn, mới không còn làm cho mình ngã xuống đất, trời ạ, những người này lá gan thật là lớn.
Thanh Dao đợi đến khi Tô đại công tử kêu mệt, giọng nói cũng đã khàn đi, mắt thấy hắn đã sắp bất tỉnh, nàng cũng phiền lòng, giơ một cước lên đem Tô Minh Kiệt từ cửa thang lầu ba đá lăn xuống lầu hai đụng vào khúc quẹo, đúng lúc rơi vào trên người cái đám nịnh nọt kia, ép những người đó lại gào lên một trên như khóc quỷ, mà Tô đại công tử rốt cuộc không chịu nổi cú lăn này mắt trợn trắng miệng mở to ngất đi.
Thanh Dao tùy ý liếc qua điếm tiểu nhị đang cầm lấy tay vịn thang lầu liều mạng thở hổn hển .
"Được rồi, phía trước dẫn đường đi."
Điếm tiểu nhị kia đâu còn đứng được nữa, thân thể hắm mềm nhũn, chân thì run lên, liên tục gật đầu, run run đến nửa ngày mới mở miệng.
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P2)
Ficción GeneralChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/