Chương 93.6

5 0 0
                                    

"Lúc ta vừa sinh ra đã bị đánh tráo, khi ta chỉ còn là đứa bé ba bốn tuổi, sư phụ đã nói cho ta biết, ta là tam hoàng tử Vân Thương quốc."

"Như vậy hài tử của Sở gia đâu?"

Huyền đế trên mặt bao phủ hàn khí lạnh lùng như sương tuyết, không nghĩ tới bọn họ bố cục lớn đến như vậy, từ hơn hai mươi năm trước đã bắt đầu rồi, khó trách hắn không điều tra ra được, người thiết kế cục diện này tâm tư quá cẩn mật đi.

"Để tránh trừ hậu họa, sớm đã bị giết."

Sở Thiển Dực thong thả mở miệng, đôi mắt u ám hẳn đi, đây là chuyện mà Vân Thương quốc nợ Sở gia, vì thế hắn không thể để cho bọn họ bị giết chết.

"Tốt, Vân Thương quốc ngươi đủ độc." Huyền đế ngồi trên cao nở nụ cười, nụ cười âm lãnh băng giá, nhưng ánh mắt lại lóe lên sắc bén, cười xong, hắn nhìn về phía Tây Môn Chính Hào: "Tây Môn tướng quân, tạm thời đem những người liên can đến Sở gia bắt giam lại."

"Dạ, hoàng thượng." Tây Môn Chính Hào lui ra ngoài.

Trên đại điện, hoàng đế đang nghiêm mặt lạnh lùng suy tư, nếu thân phận của Sở Thiển Dực đã bị vạch trần, hắn cũng không có lý do gì để giết người Sở gia, thái hậu đã chết, Bắc Tân vương cũng chết, hữu tướng thì miệng không thể nói, tay không thể cử động, khi giết người Sở gia hắn vốn muốn trảm thảo trừ căn, đem Sở Thiển Dực bức ra, một lần diệt trừ cả bọn, nhưng bây giờ Sở gia căn bản không có con trai, con của bọn họ hơn hai mươi năm trước đã bị giết, trước mắt chỉ là tam hoàng tử Vân Thương quốc, lý do hắn ẩn nấp ở chỗ này, hoàng thượng không cần hỏi cũng biết nguyên do trong đó.

Vân Thương quốc đúng là lòng lang dạ thú, quả nhiên đã thâm nhập triệt để như vậy, hơn hai mươi năm trước đã bắt đầu bố cục, mà bản thân mình lại không biết một chút nào, thực sự là chủ quan đến đáng hận.

"Tam hoàng tử, bắt đầu từ ngày hôm nay, Huyền Nguyệt chúng ta không chào đón ngươi, mời lập tức rời khỏi cảnh nội của Huyền Nguyệt, vĩnh viễn không nên bước vào Huyền Nguyệt một bước, bằng không, người của Sở gia trảm không tha."

Mộ Dung Lưu Tôn âm trầm hạ lệnh đuổi khách, hắn biết trong đáy lòng của Sở Thiển Dực không muốn người Sở gia phải chết, hắn sẽ dùng Sở gia để kiềm chế tên này, tin rằng từ nay về sau, hắn sẽ không bước vào Huyền Nguyệt một bước, nếu như có gặp lại, thì hãy ở trên chiến trường phân cao thấp đi.

"Sau này còn gặp lại, " Sở Thiển Dực cũng không nói nhiều, kết cục này từ lâu hắn đã đoán được, lập tức không nói thêm gì nữa, ôm quyền thối lui ra bên ngoài, Mộ Dung Lưu Tôn lạnh lùng mệnh lệnh: "Hoa Ly Ca, lập tức tiễn tam hoàng tử Văn Ngọc rời kinh."

Hoa Ly Ca tiến đến ôm quyền lĩnh mệnh: "Dạ, hoàng thượng." hắn phi thân dẫn một đám người đuổi theo thân ảnh phía trước.

Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P2)Where stories live. Discover now