Thanh Dao vẫn muốn quăng bọn họ đi, chỉ là bất đắc dĩ, biện pháp thì suy nghĩ ra không ít, nhưng đều không có thành công, cuối cùng đành phải chịu thôi.
Trãi qua một thời gian ở chung, nàng phát hiện, Nam An vương tuy rằng lạnh, nhưng thái độ làm người lại rất cẩn thận, hơn nữa tâm tư cẩn mật, cũng không phải giống như một người lỗ mãng, chỉ sợ nàng muốn ở trong tay hắn chạy trốn, không phải là một chuyện dễ dàng, trừ phi có người giúp đỡ nàng.
Từ khi bọn họ theo nàng, nàng cũng không vội vàng gấp gáp chạy đi nữa, thực sự đã trở thành chuyến du sơn ngoạn thủy, tất cả chi tiêu ăn ở đi lại, cũng đều để cho nam nhân kia xử lý, ai bảo hắn cứ muốn đi theo, đi theo nàng thì làm ví tiền của nàng đi.
Đương nhiên Nam An vương ví tiền rất to, căn bản không bị sự hoang phí của nàng ảnh hưởng, hơn nữa mặc kệ là nàng muốn làm gì, hoặc cố tình gây sự, hắn đều bỏ mặc, ngược lại chỉ cần là đồ nàng muốn, nàng thích. Hắn nhất định sẽ mua cho nàng, đến cuối cùng, làm hại bọn họ tâm lý bất an.
Ngày hôm nay, đoàn người đã đi tới Phù Phong thành.
Nơi này cách Hoài Thành không xa, đại đại khái là khoản hai ba ngày liền đến Hoài Thành, bất quá theo thời gian mà tính toán, dường như sắp đến lễ mừng năm mới.
Phù Phong thành, người ra vào tấp nập rất huyên náo, thanh âm rao hàng của người bán hàng rong văng vẳng vang xa.
Năm mới vừa buông xuống, trên đường không khí vui mừng ở khắp nơi, có rất nhiều thương gia trước cửa đều treo đèn lồng đỏ thắm, liếc mắt nhìn trên đường một cái, cả thành đều đỏ tươi, may mắn vừa vui khí.
Trên đường cái, từng chiếc xe ngữa đứng ở bên cạnh nhau, rất nhiều đại gia đình đang thu mua hàng tết, thỉnh thoảng còn có tiếng cười bay qua, trong lúc này, là thời gian các thương gia cao hứng nhất, vì tiền tài cứ cuồn cuộn mà đến, lúc này còn không kiếm lời thì đợi khi nào, suốt một năm bận rộn, chính vì chờ đợi lợi nhuận của năm mới, vì thế làm sao có thể mất hứng cho được.
Thanh Dao ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, Mai Tâm cùng Mạc Sầu vén rèm đánh giá Phù Phong thành, thỉnh thoảng phát ra tiếng tán thưởng.
"Tiểu thư, ở đây thật náo nhiệt a, hơn nữa có rất nhiều người bán hàng rong đang bán câu đối, pháo treo và những vật trang trí, mà ngày tân niên nhất định phải có! Cũng may chúng ta cũng sắp đến Hoài Thành! Đến lúc đó đến nhà cùng Tố Ca di nương đoàn tụ."
Mai Tâm hài lòng nói, ánh mắt Thanh Dao có chút tối lại, kỳ thực nàng căn bản không muốn đem Nam An vương đưa đến Hoài Thành, nếu như đem bọn họ mang qua đó, đối với Tố di chỉ sợ không được tốt, tuy rằng các nàng không sợ Nam An vương, thế nhưng gia đình người bình thường, mà nhìn thấy thân vương đến nhà, còn có thể làm như không có việc gì để tổ chức lễ mừng năm mới sao? Vì thế vô luận như thế nào, nàng chắc chắn sẽ không đem một đám người bọn họ đưa đi Hoài Thành, nhưng bây giờ không đi Hoài Thành. Thì đi chỗ nào đây?
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P2)
General FictionChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/