Hoàng thượng thu lại một ít khí phách dọa người, đôi môi mím chặt, không nhanh không chậm mở miệng: "Trẫm cho truyền các vị ái khanh qua đây, là muốn hỏi một chút vụ án Nguyệt Giác Tự tiến triển như thế nào rồi?"
Thanh âm Hoàng thượng vừa dứt, Hình bộ thượng thư lập tức đem mâu quang dời về phía Nam An vương cùng Bắc Tân vương. Đại án lần này có Nam An vương cùng bắc tân vương hai vị vương gia ở đây, đâu đến phiên Hình bộ thượng thư như hắn, mọi việc toàn bộ để cho hai vị vương gia làm chủ.
"Bẩm hoàng thượng, chúng thần đã thẩm vấn qua trụ trì Nguyệt Giác Tự Liễu Không, bất đắc dĩ hòa thượng kia ngậm miệng không nói, mặc dù sử dụng đại hình, cũng không hé lộ một chữ."
Nam An vương bẩm báo, con ngươi Hoàng thượng bất chợt hiện lên vẻ u ám tối tăm, hàn băng bắn về phía Bắc Tân vương: "Nhị hoàng đệ nghĩ nên xử trí như thế nào?"
Bắc Tân vương vừa nghe đến hoàng thượng điểm tên mình, thì lập tức cung kính đứng dậy, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười ôn hòa, thanh âm nhẹ nhàng vang lên: "Người xuất gia tâm tất phải từ bi, không nghĩ tới dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến mức này, thần đệ cho rằng, nên dùng đại hình "hầu hạ". Nếu không làm như vậy, hòa thượng kia nhất định sẽ không giao ra kẻ sai bảo phía sau. Khoan dung với hắn, chắc chắn hắn sẽ không giao."
Lời nói của Bắc Tân vương vừa rơi xuống, vài ánh mắt bắn về phía hắn, Hoàng thượng cùng Nam An vương mang vẻ mặt bí hiểm, mà Hình bộ thượng thư thì mang vẻ mặt khó có thể tin. Đây là Bắc Tân vương ôn nhuận như ngọc sao, nguyên lai thủ đoạn hành sự cũng rất là cay độc, xem ra người của hoàng thất, không ai không độc ác.
"Tốt, nhị hoàng đệ nói rất đúng, xem ra nếu không dùng trọng hình, hắn chắc sẽ không giao ra người chủ mưu phía sau, nếu như để cho trẫm tra ra là ai đại nghịch bất đạo như vậy, trẫm nhất định sẽ đem hắn ngũ mã phanh thây, treo trước Lâm An thành ba ngày thị chúng, làm cho người trong thiên hạ đều biết kẻ nghịch tặc sẽ bị xử lí như thế nào."
Ngôn từ thị huyết vang vọng ở bên trong thư phòng, Bắc Tân vương một thân mồ hôi lạnh, mặc dù biết người nam nhân này thủ đoạn độc ác, thế nhưng nghe cái cách xử tội như thế, khiến kẻ khác tâm kinh đảm chiếm, hắn càng phải thêm cẩn thận mới được.
Bên trong thư phòng, vắng vẻ không tiếng động, một luồng gió lạnh thổi qua, Hoàng thượng không nói lời nào, lạnh lùng bễ nghễ, loại thời gian này, ai mà dám nói chuyện a.
Ngoài cửa Thượng thư phòng vang lên thanh âm A Cửu: "Hoàng thượng, Tây Môn tướng quân cầu kiến."
"Tuyên."
Thanh âm lãnh mị của Hoàng thượng vang lên. Bên trong thư phòng Bắc Tân vương bất giác phát run một chút, Hoàng thượng cho gọi Tây Môn lão tặc (lão già) tới làm gì, cái lão gia hỏa này từ trước đến nay đối địch với Sở gia, không, là đối địch với hắn cùng rất nhiều kẻ trong triều, tự cho mình công cao lao khổ, căn bản không đem người bình thường để vào mắt.
A Cửu rất nhanh đem Tây Môn lão tướng quân lĩnh tiến vào Thượng thư phòng. Chỉ thấy Tây Môn tướng quân tuy rằng tuổi già, thế nhưng vẫn rất uy phong như trước, cao lớn lực lưỡng, không thấy được dáng vẻ của một lão nhân, trên gương mặt như khắc hình chữ "quốc" (-_-"), dưới mày kiếm là hai đôi mắt lấp lánh có thần, vừa đi vào bên trong Thượng thư phòng, cung kính cấp chắp tay thi lễ với Hoàng thượng.
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P2)
General FictionChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/