Ai ngờ tiếng nói của Mộc Thanh Dao vừa dứt, thì sắc mặt của Nghênh Phong cùng ba nha đầu đại biến, ùm một tiếng quỳ xuống đất, liên tục cầu khẩn.
"Mộc cô nương, xin ngươi hãy làm ơn cho chúng nô tỳ ở lại đi, nếu như nô tỳ trở về, gia sẽ trách phạt chúng ta."
Tiếng năn nỉ của các nàng vừa rơi xuống, Mộc Thanh Dao liền nhớ đến chuyện lần trước Nghênh Phong muốn tự sát, không nghĩ tới Đông cung thái tử Trưởng Tôn Trúc lại đối với hạ nhân nghiêm cẩn như vậy, nhìn mấy tiểu nha đầu này, vừa nghe nói để cho các nàng trở về, sắc mặt liền thay đổi, có thể thấy được thủ đoạn của tên kia nhất định rất độc ác, nhìn những nha đầu này, đều kinh hoảng đến độ nào là biết.
Nhưng Mộc Thanh Dao cũng không muốn đem những người này ở lại, nhất là Nghênh Phong, mấy ngày nay ở chung với nhau, nàng biết, nàng ấy không chỉ nội liễm trầm ổn, hơn nữa võ công cũng không kém, chắc là thủ hạ thị vệ của thiếp thân Trưởng Tôn Trúc. Nàng ấy nếu đến bên người các nàng, thì rõ ràng là giám thị các nàng, sau này nếu như các nàng muốn chạy trốn, chỉ sợ không dễ.
Nghênh Phong sợ Mộc Thanh Dao không để các nàng ở lại, vội vàng mở miệng.
"Mộc cô nương, nếu như ngươi phiền chán khi nhìn thấy chúng ta, sau này không có việc gì chúng ta sẽ không xuất hiện ra là được, ngươi có thể yên tâm, nếu có việc cần chúng ta bảo vệ, thì chúng ta mới xuất hiện "
Mộc Thanh Dao nhìn họ một chút, vài người đều có vẻ mặt sợ hãi vẻ, trong đáy mắt tản mát ra sự sợ hãi thật sự, mà không phải làm bộ hay giả vờ, vì thế cũng không đành lòng đem các nàng đuổi ra ngoài, càng không muốn các nàng đánh mất đi tính mạng, việc đầu tiên đến đấy liền gặp phải chuyện tình này, lòng cũng không nhẫn tâm như thế, nên cuối cùng chỉ phải phất phất tay.
"Tất cả đứng lên đi."
"Cám ơn Mộc cô nương, " Nghênh Phong cùng ba người khác trăm miệng một lời tạ ơn, rồi lui qua một bên...
An Lạc viện trong phòng khách nho nhỏ đang tụ tập đầy người, mười mấy người phụ nhân nhất tề tụ tập ở một chỗ, mỗi người đều sắc mặt âm ngao, xấu xí đến cực điểm, trên vị trí chủ toạ Thẩm Nhứ Tuyết thân hoa phục đang ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nàng phẫn nộ, trong đôi mắt đen lóe ra ánh sáng dữ tợn, âm trầm mở miệng "Ai ngờ đến chúng ta ngóng trông mõi mòn, đợi ba bốn tháng, gia rốt cuộc đã trở về, nhưng hắn lại mang về một kinh hỉ lớn như vậy?"
"Đúng vậy, ta vừa nghĩ tới nữ nhân kia, trong lòng không ngăn được sợ."
"Gia tựa hồ rất sủng ái nàng, các ngươi có nhìn thấy không, khi gia nhìn nàng, đôi mắt toả ra ánh sáng thật ôn nhu a."
"Đúng vậy, cho tới bây giờ còn chưa có thấy qua hắn đối với người nào như vậy nữa?"
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P2)
General FictionChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/