Chương 88: Trừng phạt Thái hậu (1)

2 0 0
                                    

Mộ Dung Lưu Tôn xoay người ngồi dậy, áo choàng tắm trên người trượt rơi xuống, lộ ra thân hình anh tuấn như ngọc, làm cho người ta không muốn dời tầm mắt, bàn tay thon dài giơ lên, kéo chăn gấm qua, đem thân hình hoàn mỹ của nàng che kín lại, cho đến khi cái gì cũng đều nhìn không thấy được, mới chậm rãi xuống giường, hướng ra phía ngoài kêu một tiếng: "A Cửu."

A Cửu vẫn gác ở bên ngoài, vừa nghe thấy thanh âm của hoàng thượng, liền biết hoàng thượng hôm nay tâm tình thật tốt, không cần nghĩ cũng biết, hoàng thượng đã ăn vụng thành công, hoàng thượng lúc này mới chính thức động phòng, chuyện phát sinh ở đại hôn đêm đó, hắn cũng biết được, hoàng thượng không có đụng đến hoàng hậu, không nghĩ tới hai người sau hai tháng thành hôn hôm nay mới viên phòng.

"Hoàng thượng" A Cửu vừa đi tới, đã nhìn thấy hoàng thượng đứng ở bên cạnh giường lớn, đôi mắt lóe ra ánh sáng sủng nịch, thâm tình nhìn hoàng hậu nương nương, mà hoàng hậu nương nương thì đang say ngủ trên giường lớn khắc hoa, hắn chỉ thấy được mái tóc đen dài như mây, ngoài ra không nhìn thấy thứ gì khác nữa, hoàng thượng thật đúng là lòng dạ hẹp hòi a, A Cửu buồn cười, vội vàng thay y phục cho hoàng thượng, để chuẩn bị vào triều sớm.

Lúc hoàng thượng rời đi, đặc biệt dặn dò Mạc Sầu cùng Mai Tâm.

"Để cho nương nương ngủ nhiều một chút, đừng đánh thức nàng."

"Dạ, hoàng thượng." Mai Tâm cùng Mạc Sầu cúi thân thể một chút, mím môi cười trộm, hôm nay vẻ mặt ôn hoà của hoàng thượng thực sự là hiếm thấy, hơn nữa cả người xuân phong đầy mặt, lại càng thêm xuất sắc, đợi đến khi hắn đi, Mai Tâm cùng Mạc Sầu mới đứng thẳng lên, nhìn nhau liếc mắt một cái.

"Xem ra, hoàng thượng buổi tối hôm qua sủng hạnh nương nương."

"Ừ" hai nha đầu đi vào tẩm cung, chỉ thấy nương nương đang yên ổn ngủ trên giường lớn khắc hoa, dường như cực kỳ mệt mỏi, bất quá trên chiếc cổ trắng nộn kia hơi lộ ra mấy vết bầm xanh tím, Mai Tâm không khỏi đau lòng muốn đi tới xốc chăn lên nhìn, Mạc Sầu vội vàng lôi kéo nàng, ý bảo nàng không thể lỗ mãng.

"Ngươi đừng lỗ mãng. Hoàng thượng hôm qua sủng hạnh nương nương, nghĩ chắc đây là... đây là..."

Mạc Sầu nói không được nữa, thân là nữ nhân giang hồ, lại lớn lên ở trong xóm Cô Đầu, tự nhiên hiểu biết so với Mai Tâm nhiều hơn một chút, biết đó chính là ấn ký lưu lại do ân ái triền miên, điều này nói rõ hoàng thượng buổi tối hôm qua cực kỳ yêu thương nương nương.

Đáng tiếc nha đầu Mai Tâm kia lại không hiểu, mở to hai mắt chờ đợi, thấy Mạc Sầu cứ ấp a ấp úng nói không nên lời, liền có giác chút ảo não: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ hoàng thượng đánh nương nương, bằng không ở đâu ra nhiều vết bầm như vậy, cái này phải làm thế nào mới tốt? Nương nương sao không đánh trả thế?" (TT: sao mi biết không đánh trả, đánh trả dữ dội đó chứ)

"Được rồi, ngươi đừng đánh thức nương nương, cẩn thận hoàng thượng trở về phạt ngươi."

Mạc Sầu sợ nàng đánh thức nương nương, vội vàng lấy hoàng thượng để uy hiếp nàng ta, nha đầu kia cuối cùng cũng tự giác không lên tiếng, bất quá đối với vết bầm xanh tím trên cổ nương nương, vẫn đang có chútbất mãn.

Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P2)Where stories live. Discover now