Chương 88.5

3 0 0
                                    

Trong thiên điện, hai người yên tĩnh dùng đồ ăn sáng, Mộc Thanh Dao thật sự rất đói bụng, vì thế ăn thật ngon lành, nhưng hoàng thượng thì mang vẻ mặt như có điều suy nghĩ, lơ đễnh há miệng ăn từng miếng mà thực sự không biết mùi vị gì, từ trước đến nay hắn vẫn muốn biết, nàng vì sao phải hại mẫu hậu, nhưng bây giờ khi nghe được lời nàng ta cung khai, lòng hắn càng đau hơn, nhớ tới mẫu hậu vô tội phải chịu chết thảm, hắn hận không thể lập tức sai người ta chém đầu nữ nhân kia, nhưng hắn sẽ không làm thế, cứ để nàng sống không bằng chết, không phải nàng luôn muốn con trai mình leo lên ngôi vị hoàng đế sao? Hắn sẽ để nàng tận mắt nhìn, Mộ Dung Lưu Mạch sẽ chết thảm như thế nào, đôi mắt Mộ Dung Lưu Tôn càng phát ra vẻ âm trầm lạnh lẻo.

Mộc Thanh Dao đã nhanh chóng ăn uống no đủ, nàng dùng chiếc đũa gõ lên mặt bàn, nhắc nhở nam nhân đối diện.

"Hoàng thượng, ngươi nghiền cái gì đó?,

Chỉ thấy cái đĩa điểm tâm trước mặt hoàng thượng, bị hắn đâm nghiền đến độ nhìn không ra hình dáng gì nữa.

Mộ Dung Lưu Tôn phục hồi tinh thần lại, ném chiếc đũa xuống: "Trẫm no rồi."

"Ta cũng no rồi, " Mộc Thanh Dao là thật sự no, còn nam nhân này chỉ sợ do phẫn nộ mà no, loại chuyện này xảy đến trên người của ai, thì nhất thời đều không thể tiếp thu được, hãy để cho hắn từ từ bình phục vậy, nàng tin với cơ trí và tính cách của hắn sẽ rất nhanh điều chỉnh tốt trở lại.

Mộc Thanh Dao đứng lên, thật sự thì thân thể của nàng chua xót khó chịu vô cùng, buổi tối hôm qua bị nam nhân này giằng co cả đêm, lúc này nàng mệt mỏi lắm, chỉ muốn đi ngủ: "Hoàng thượng, ta trở về Phượng Loan cung đây."

"Được."

Huyền đế vẫn chưa quên mình còn có chính vụ phải xử lý, nội loạn vẫn còn chưa trừ đâu, thù mới nợ cũ hắn sẽ cùng tính toán một lượt, nghĩ đến đây khóe môi hắn câu ra nụ cười âm lãnh, nhẹ chau đôi lông mài. Đôi mắt lòe ra ánh sáng lợi hại, âm trầm nhìn đăm đăm giữa không trung, mang theo sự tàn bạo giết chốc...

Mộc Thanh Dao cũng không để ý tới hắn nữa, dẫn Mạc Sầu cùng Mạc Ưu rời khỏi Lưu Ly cung để quay về Phượng Loan cung, tối hôm qua, nàng mệt muốn chết rồi, thuốc đúng là của Sở Thiển Dực cái tên hỗn đản kia hạ, đương nhiên hắn bỏ thuốc, không phải là vì muốn thành toàn chuyện tốt cho nàng cùng hoàng đế, mà muốn thành toàn chuyện tốt cho Sở Ngữ Yên cùng hoàng thượng, như lại bị nàng chó ngáp phải ruồi.

Cái tên lòng dạ xấu xa khó lường, sớm biết buổi tối hôm qua hắn sẽ làm cái chuyện thiếu đạo đức này, thì ban ngày nàng nên đem hắn đã bị lột sạch, đưa đến trước cửa phòng Minh Phượng lâu, làm cho tất cả mọi người đều được nhìn thấy Sở đại thiếu gia không mặc y phục, còn đẹp trai như vậy không?

Mộc Thanh Dao mơ mơ màng màng nghĩ, cuối cùng cũng ngủ quên.

Mạc Sầu cùng Mạc Ưu canh giữ ở ngoài cửa điện, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy...

Trong Vị Ương cung, lúc này một mảnh bừa bãi.

Quý phi nương nương chưa bao giờ phát giận đập nát nhiều đồ cổ đến như vậy, thiếp thân nha đầu Thu Nguyệt đau lòng liên thanh kêu lên: "Nương nương, đừng đập phá, đây chính là đồ từ Sở gia mang đến a?"

Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P2)Where stories live. Discover now