Chương 12
Đi ra khỏi ngôi nhà cổ ở ngõ sau một đoạn rất xa, Mộc Á Tùy mới gọi được một chiếc xe taxi.
"Bác tài, đến trường tiểu học Mầm Kiều" Mộc Á Tùy cầm lấy tập tư liệu trong tay, trong lòng bàn tay có điểm xuất mồ hôi, không biết là do quá nóng hay vì quá khẩn trương.
Lúc xuất môn Mộc Á Tùy không thể không mang theo Lương Tề, cậu có chút do dự. Cậu hiểu, Lương Tề có quyền được biết rõ ràng cái chết của chính mình, nhưng nếu như chính tai hắn ta nghe được, như vậy thật sự sẽ tạo nên một sự tổn thương vô cùng lớn. Thế nhưng Lương Tề lại vô cùng kiên trì, Mộc Á Tùy hiểu rõ, đây là hắn ta lo lắng đến sự an nguy của mình, dù sao chính mình cùng Trương Đổng Quốc cũng chẳng quen biết gì nhiều, vạn nhất có xảy ra chuyện gì khiến chính bản thân ông ta mất khống chế, này quả thật sẽ mang đến nguy hiểm vô cùng lớn cho Mộc Á Tùy!
"Nếu không hay là chúng ta báo cảnh sát đi"
Lương Tề có vẻ rất bất an. Mặc dù tài xế không nhìn thấy được cậu, cũng không nghe được tiếng của cậu, nhưng cậu không nhịn được hạ giọng.
Mộc Á Tùy lấy điện thoại của mình ra, cầm lên kề bên lỗ tai, tỏ vẻ như mình đang nói chuyện điện thoại.
"Chúng ta bây giờ cái gì cũng đều chưa biết hết, báo án cái gì? Như vậy có khi lại đả thảo kinh xà! Yên tâm đi, có cái gì không đúng thì chúng ta sẽ rút lui."
Nhìn thấy Mộc Á Tùy cúp điện thoại, bác tài phía trước vẻ mặt đầy ý muốn bát quái quay đầu lại hỏi "Tiên sinh là cảnh sát thường phục a? Đi đến trường tiểu học Mầm Kiều phá án? Chậc, tôi nói a, chỗ đó đúng là xui xẻo, hai ba ngày đầu toàn gặp không may. Cậu không biết đấy thôi, chỗ đó lúc trước là cái bệnh viện, có rất nhiều người chết!"
"Bệnh viện?" Mộc Á Tùy vẻ mặt tò mò, đầy hứng thú nhìn hắn.
Bác tài thấy coi hành động đó của Mộc Á Tùy là đang muốn nghe chuyện liền hăng say kể lại.
"Đó là chuyện của 20 năm về trước, có người nói thật ra chỗ đó là sở nghiên cứu cái gì đó..." Bác tài cố gắng nhớ, nhưng cả nửa ngày vẫn không nhớ ra được gì.
"Shit, coi trí nhớ của tôi mà xem! Dù sao chỗ đó chính là loại lấy người sống ra làm thí nghiệm... về sau lại bị bỏ hoang, sau đó bị một nhà thầu nhìn trúng, mua lại đất rồi xây dựng trường học."
"Như vậy thì, mười mấy năm trước, trường tiểu học Mầm Kiều được xây dựng trên một cái bệnh viện bị bỏ hoang?"
"Đại khái là như vậy" Bác tài cau mày, không xác định trả lời.
'Chắc là cùng với chuyện của Lương Tề có liên quan gì đó đi'. Mộc Á Tùy trong nội tâm thầm suy nghĩ, bên cạnh là Lương Tề cũng không có nói gì, kinh ngạc nhìn phong cảnh ở bên ngoài rồi lui về phía sau.
Xe hơi đi qua trung tâm thị trấn, chạy tới thành thị bên kia. Mộc Á Tùy lúc xuống xe thì đã là sắp đến giữa trưa. Bên cạnh là Lương Tề còn có định hồn phù lần trước Lam Trản dán lên cho cậu ta, để cậu ta có thể đi lại dưới ánh mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi Trinh Thám Xã
Bí ẩn / Giật gânTruyện này đã có nhà edit rùi nha, nhưng chưa hết, vì vậy mình muốn tự edt lại từ đầu, https://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/dang-tien-hanh/linh-moi-trinh-tham-xa-mac-tieu-hoi/ nếu ai muốn đọc tốt hơn thì vào của nhà này đọc nha, mình chỉ mới...