Chương 75

913 26 1
                                    

Chương 75

Mộc Á Tùy chạy trốn cũng chỉ là hành động theo cảm tính, trên người cái gì cũng đều không mang, ở khách sạn cũng phải có giấy căn cước! Mộc Á Tùy ở đầu đường xoay người nhìn quanh, trong mội tâm thầm chửi thúi lắm. Tuy Tử Tiêu hỗn đản một chút, nhưng đem lời kích động hắn nói ra thì cũng có một chút không đúng. Về phần Tử Tiêu không đuổi theo, tám phần mười là hắn không có nghe thấy?

Nghĩ như vậy, trong lòng của Mộc Á Tùy lại tràn đầy cảm giác tự trách. Khó khăn lắm Tử Tiêu mới vì cậu ăn dấm chua, tuy chưa đến trình độ tàn bạo, nhưng xem ra lòng của hắn cũng coi như trăng sáng chứng giám. Có hay không cậu đang làm to chuyện? Lại nói, Lý Dương vô duyên vô cớ bị kéo vào cuộc chiến của cậu và Tử Tiêu, cũng không biết giờ hắn có phải đang bị Tử Tiêu đánh?

Càng nghĩ càng cảm thấy chột dạ, Mộc Á Tùy quay đầu lại, lập tức lại có điểm do dự. Nếu cứ như vậy mà chạy về, thì cũng quá mất mặt mũi đi. Nếu không mua bữa ăn khuya trở về, sau đó nói là mình ra ngoài đi mua đồ ăn khuya?

Vì vậy, Mộc Á Tùy vô cùng hèn nhát mà quay đầu trở về. Sờ sờ túi tiền, 25 đồng, vừa đủ cho một hợp bánh trứng. Mộc Á Tùy vô cùng vui vẻ mà hùng hổ đến quán KFC ở góc đường

Có thể thấy được, cậu bị Tử Tiêu ăn đến không còn xương cũng có đạo lý

Đèn ở góc đường đã sáng, Mộc Á Tùy cầm lấy hộp bánh trứng thơm ngào ngạt, con sâu đói trong bụng cũng đi ra, không thua kém mà kêu. Tất cả mọi sự chú ý của cậu đều bị lôi đi, liền có một viên đạn không một tiếng động mà xẹt qua vành tai của cậu, bắn vào tay của người phía sau

"A!" người bị trúng đạn hét ầm lên. Mộc Á Tùy lúc này mới hậu tri hậu giác cảm giác được một cổ đau đớn, đưa tay sờ sờ, trong lòng bàn tay toàn là máu

"Đáng ghét!" cậu nhớ đến lời dặn của Giản Hoa cùng Lâm Thần Cương, xem ra từ lúc cậu ở chỗ của Lâm Thần Cương đi ra, thì luôn bị người này theo dõi, lúc này một người nữa đi ra, đúng là ba ba trong rọ

Bảy ngõ cua tám ngã rẽ, Mộc Á Tùy cũng không sợ tuyệt đường, không còn quan tâm đến đau đớn, cậu liền chạy vào đám đông trên đường. Mộc Á Tùy tuy không thông minh, nhưng những chuyện như vậy, cậu còn có thể nhận thức được. Người một nhiều, kẻ kia cũng sẽ rất khó khi nhắm bắn cậu, vởi lại hắn cũng không muốn làm to mọi chuyện, thì hắn sẽ không dám bắn loạn

Đúng như suy nghĩ của Mộc Á Tùy, những người kia liền không có động tĩnh, phòng chửng đều ở phía sau thầm bám theo. Bám chắc vào cơ hội này, nói không chừng cậu liền có thể chạy thoát

Trên trán Mộc Á Tùy toát ra nhiều mồ hôi, càng chạy càng cảm thấy không đúng lắm. Dòng người tựa hồ dần dần ít đi, cậu chạy trước một bước, viện đạn ở phía sau cũng từ sau phong đến, Mộc Á Tùy vỗ vỗ loạn xạ trên đùi, xem ra bọn chúng dự định sẽ đánh ngã cậu, sau đó mới bắt về tra tấn

May mà cậu chuyển động nên khó bắn trúng, bằng không hai cái đùi này của cậu đảm bảo là hỏng. Mộc Á Tùy không nghĩ nhiều, lách mình trốn sau cây đại thụ bên đường. Nhìn lại chỗ cậu vừa đứng liền có hai vết đạn bắn tới, rơi trên mặt đất

Linh Môi Trinh Thám XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ