Chương 72

387 19 0
                                    

Chương 72

Ngoài ý muốn mà bị thương, Tử Tiêu sững sờ hơn nửa ngày, sắc mặt vô cùng khó coi, Mộc Á Tùy vốn đang vênh váo hung hăng, nhưng khi thấy vậy liền không dám lên tiếng, lắp bắp kinh hãi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, nhìn Tử Tiêu không nói lời nào

"Theo tôi trở về, chuyện này tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra" Tử Tiêu tận lực ôn nhu, nhưng khuôn mặt đang vặn vẹo của hắn càng làm cho hắn càng thêm khủng bố. Mộc Á Tùy nuốt ngụm nước bọt, thầm mắng mình sao lại sợ hãi, không thể nào cứ như vậy mà khuất phục được

"Tôi nghĩ muốn ở lại chỗ này, cho đến khi vụ án chấm dứt" Nhìn thấy ánh mắt Tử Tiêu quét tới, Mộc Á Tùy giành nói trước "Tôi cần phải suy nghĩ một chút, là sau này có thể cùng anh ở một chỗ hay không...."

Sắc mặt của Tử Tiêu cực kỳ khó coi

Mộc Á Tùy quay đầu tránh tầm mắt của hắn

"Tôi thừa nhận, tôi thích anh, thậm chí, lột bỏ đi thân phận nhân loại, vĩnh viễn cùng anh ở một chỗ cũng không phải tôi không chấp nhận được"

Sắc mặt của Tử Tiêu thoáng chuyển, nhưng lời kế tiếp của cậu khiến cho lông mày hắn không tự chủ mà nhíu lại

"Tôi thừa nhận là thích anh, vậy còn anh, anh cũng yêu tôi?"

"Chuyện này thì cần gì hoài nghi?" Nếu không phải hắn yêu Mộc Á Tùy đến tận xương tủy, thì hắn sẽ không có những suy nghĩ muốn bảo hộ Mộc Á Tùy, muốn đem cậu ấy một mực trói chặt bên mình!

Sắc mặt của Mộc Á Tùy chuyển tối "Thế nhưng ở bên cạnh anh, tôi đều không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình! Thực lực của anh cường đại, đều không cần tôi bảo vệ, thậm chí, ngay cả đưa ra quyết định anh đều không cùng tôi thương lượng" Nhìn thấy Tử Tiêu muốn cãi lại, Mộc Á Tùy cắt đứt lời hắn "Tôi biết anh là vì muốn tốt cho tôi, nhưng nói với tôi trước một tiếng có khó lắm sao? Giống như lần trước, anh cùng Hoàng Nghiêu hợp tác diễn trò, tôi đã nghĩ anh thật sự đã gạt tôi, thậm chí, tôi còn cảm thấy, từ trước đến nay, bản thân đều bị anh lợi dụng...."

Mộc Á Tùy dừng lại một lúc, khi tâm tình không còn kích động, cậu nói tiếp "Tôi không nghĩ sẽ trách anh, chỉ có điều, chúng ta cần thời gian để suy xét lại mọi chuyện"

Có lẽ sau khi nghiêm túc suy nghĩ lại, Tử Tiêu sẽ hiểu được là hắn không có yêu cậu như hắn nghĩ, không có muốn cùng cậu vượt qua 100 năm, 1000 năm, thậm chí là vĩnh viễn

Đúng vậy, trên thực tế đối với Mộc Á Tùy mà nói, ngoại trừ mâu thuẫn từ bên ngoài, điều cậu sợ nhất chính là có một ngày, Tử Tiêu nhận ra hắn thật sự không có yêu cậu, nếu là như thế, thì có sinh mệnh vĩnh hằng đi chăng nữa, cậu đều sẽ phải sống buồn chán, không phải sao?

"Cậu đối với tôi đã mất lòng tin như vậy sao?" Tử Tiêu vươn đầu ngón tay, vén tóc mai của Mộc Á Tùy ra sau, trong đáy mắt lộ ra đau thương khó giấu. Hắn tự cho là hắn đủ mạnh, nhưng không nghĩ.....

"Tôi hiểu rồi" Giống như là thông suốt mọi chuyện, Tử Tiêu ngồi thẳng dậy nhìn cậu "Tôi sẽ chứng minh tình cảm của tôi đối với cậu. Về phần khế ước này....." trên tay hắn đột nhiên xuất hiện ảo ảnh của một quyển trục, nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Mộc Á Tùy há hốc mồm, giống như muốn nói mà lại thôi

Linh Môi Trinh Thám XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ