Chương 6- chương 8

2.5K 99 29
                                    

Chương 6: Đáng sợ

Trường tiểu học Mầm Kiều nằm ở ngoại thành, đó là trường tư thục, bên trong học sinh đa phần là con em của dân lao động nhập cư. Từ sáng sớm, cha mẹ của chúng đã dậy sửa soạn đi làm, hoàn toàn không có thời gian chăm sóc chúng, nên tất cả đều cho con em mình học tại trường này. Đến cuối tuần mới đến đón trở về.Nói trắng ra, trường học đó như một nơi ở tạm thời của bọn trẻ.

Trương Đổng Quốc là hiệu trưởng của trường nên đương nhiên hiểu rõ đạo lý có cầu tất cung, chỉ cần làm cho cha mẹ của chúng yên tâm, trường học mới có thể tăng thêm thu nhập, mà ông ta mới có danh tiếng cùng với tiền lương cao.

Trước đây, ông ta luôn một mực vâng theo tuân chỉ đó mà làm, xử lí tốt công việc. Cho nên hơn một tháng trước, ông ta mới được mời tới làm hiệu trưởng ở nơi này.

Trường tiểu học Mầm Kiều là trường số một số hai, hàng năm những trường khác phải đi phát tờ rơi trên những trục đường chính, còn trường ông chỉ cần ngồi một chỗ đã có đến hàng trăm đơn xin nhập học.

Nhưng loại tình huống này chỉ kéo dài một tháng kể từ khi ông lên làm hiệu trưởng.

"Thầy nói có học sinh bị người ta xô xuống cầu thang?"

Hắc Liêu mặc nguyên một bộ quần áo màu đen, ngồi ở ghế phó lái, một bộ dạng trời có sập xuống cũng không sợ.

"Có phải là do mấy đứa nhóc đó làm? Mấy đứa nhóc tuổi này phần lớn đều nghịch muốn chết".

"Không phải!" Trương Đổng Quốc nắm chặt tay lái, bàn tay có chút đổ mồ hôi. "Học trò kia từ trước đến nay rất chăm chỉ, luôn làm bài tập hơn mười giờ mới đi ngủ, thời điểm nó gặp tai nạn lại chỉ có một mình nó".

"Liệu có phải do ánh sáng quá kém không? Đứa học trò kia vì không nhìn thấy rõ đường nên mới vấp ngã? Loại sự tình này vẫn không phải thường xảy ra à?"

Hắc Liêu vô tình hữu ý liếc nhìn ông ta. Bình thường trường học tư thục dạng này đều không có chữ kí quyết định của chính phủ, vậy nên có trường còn thậm trí đem đèn hành lang điều chỉnh cho nhỏ lại để tiết kiệm một chút tiền.

Trương Đổng Quốc lắc đầu, khẩn trương đến phát run "Đứa nhỏ kia một mực chắc chắn là có người bám theo sau lưng mình, hơn nữa nếu coi như ngoài ý muốn vậy sao loại chuyện này lại cứ liên tục xảy ra? Luôn có vài học sinh té từ trên lầu xuống, tần suất này xảy ra cũng quá..."

Hắc Liêu nhíu mày, không để ý đến lời than của ông ta nữa.

Tốc độ xe dần chậm lại, Trương Đổng Quốc nuốt nuốt ngụm nước bọt làm cho mình bình tĩnh trở lại, quay đầu nói "Quỷ dị nhất chính là tất cả các em ấy đều nói là có người đằng sau lưng đẩy mình."

"Ông là một thầy giáo mà cũng tin chuyện quỷ thần sao? Huống hồ, chỉ dựa vào mấy cái phỏng đoán này nói là có quỷ quái quấy phá, có phải hay không cũng quá qua loa?" Hắc Liêu nghiêm túc theo dõi nét mặt của ông ta thầm đánh giá.

"Ách, kỳ thật chắc hẳn ngài cũng biết, tôi chỉ vừa mới nhận chức hiệu trưởng. Tôi vừa mới đến nhận chức lại xảy ra chuyện như vậy, ban lãnh đạo cấp cao của trường đã cho tôi một lời cảnh cáo, nếu không muốn bị đuổi đi thì phải giải quyết chuyện này, tôi cũng không còn cách nào khác!".

Linh Môi Trinh Thám XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ