Chương 51 - chương 53

538 27 7
                                    

Chương 51

Nhân viên cảnh sát được phái tới điều tra chính là từ đồn cảnh sát của trấn Trang Hồ, Mộc Á Tùy có chút đau đầu, hiện giờ cậu có phần muốn cảnh sát đến là tên Lâm Thần Cương hơn là tên này. Tuy cậu và hắn có chút xích mích, nhưng ít ra hắn cũng rất có năng lực phá án

"Dương cảnh quan, hiện trường bây giờ chỉ toàn dấu giày của mấy người...." Mộc Á Tùy bất đắc dĩ nói. Dương đội trưởng nghe Mộc Á Tùy nói xong, hắn nhìn lại những dấu vết lớn nhỏ trong phòng của Lý Kiều, trên mặt lập tức không nhịn được

"Rạng sáng vừa có mưa, nền đất lầy lội, cái này cũng... nhưng cậu là ai? Ở đây cũng đến phiên cậu lên tiếng? Muốn gì đây, trong căn phòng này không có dấu vết của ai vào hết, cho nên Lý Kiều là tự sát mà chết!"

Tử Tiêu đi vào, đem quần lót bị rơi trên nền đất lật ra cho hắn xem

"Ở chỗ này rõ ràng có dấu vết của người khác tìm kiếm, ngươi sao không hỏi bọn họ, trước khi chết nạn nhân có đem vứt thứ gì đi hay không?"

"Ngươi...." Dương cảnh quan nghĩ muốn nổi giận, nhưng trong nháy mắt lại nở nụ cười nịnh nọt "Ngài nói đúng, nói đúng.... Đến, mấy người mau tới nhìn xem, vật ngoài thân gì đó của người chết có còn ở đây không?"

Mập Mạp cùng Lớp Trưởng chậm chạp đi qua

"Chúng tôi cũng không biết gì về những đồ vật mà Kiều Kiều mang theo cả"

Tử Tiêu lơ đễnh nói "Mấy người chỉ cần xác nhận thử những đồ vật đáng tiền có còn ở đây không là được"

Mộc Á Tùy gật gật đầu, quay đầu lại thì nhìn thấy dáng vẻ hồ nghi của Thụ Minh đang nhìn chằm chằm vào Dương cảnh quan. Mộc Á Tùy suy nghĩ một chút liền biết Tử Tiêu chắc hẳn đã động thủ lên người của Dương cảnh quan, cậu liền vươn tay kéo Thụ Minh sang một bên. Vừa mới đứng lại, Tử Tiêu đã đi đến đứng bên cậu.

"Ngươi có nuôi quỷ? Còn khiến cho nó bám lên thân của hắn ta?" Trên mặt của Thụ Minh tràn đầy giận dữ "Trước đây ta đã cảm thấy ngươi không phải người bình thường, quả nhiên... Á Tùy, cậu cách xa hắn ra một chút, đừng có nên quá thân cận, hắn..."

Mắt thấy Tử Tiêu lại muốn giơ chân, thân thể Thụ Minh chợt lóe, chuyển người ra bên ngoài phạm vi hoạt động của chân phải Tử Tiêu, dương dương đắc ý nói

"Sự bất quá tam*, đều đã ăn thiệt thòi hai lần, ngươi nghĩ ta còn không đề phòng ngươi?"

( Sự bất quá tam: ý muốn nói phàm ở đời, việc gì cũng không nên quá nhiều lần. Nhiều lắm là 3 lần trở lại)

Tử Tiêu ôm cánh tay, hai mắt híp lại. Mộc Á Tùy đột nhiên có dự cảm không hề tốt. Quả nhiên, Tử Tiêu vuốt cằm "Ngươi nhắc ta mới nhớ, dùng một phương pháp cũ thì cũng không phải cách hay"

Vừa dứt lời, Thụ Minh đã bị trận pháp của Tử Tiêu đánh bay ra ngoài, thân thể của Thụ Minh như một trái bóng, đập xuống đất hai ba lần, sau đó 'sưu' một tiếng văng xa. Mộc Á Tùy đỡ trán, lúc nào rồi mà hai người này vẫn còn tâm trạng để nháo

Linh Môi Trinh Thám XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ