Chương 54 - chương 56

510 21 5
                                    

Chương 54

"Anh biết hung thủ là ai?" Mộc Á Tùy quên cả giãy dụa, nhịn không được kinh hô một tiếng, những người khác ở bên cạnh cũng bị lời nói của cậu hấp dẫn nhìn sang, nhất thời cả căn phòng yên tĩnh không một tiếng động

Tử Tiêu gật đầu, hắn còn chưa có mở miệng thì Lâm Thần Cương bước lên trước một bước, muốn sang bên chỗ hai người Tử Tiêu, nhưng lại bị Giản Hoa ngăn lại, nháy mắt ra hiệu cho hắn đừng động. Hiển nhiên lửa giận trong lòng hắn còn chưa có tiêu, nhưng ý tứ trong mắt Giản Hoa rất rõ ràng, quả thật là cũng có chút đạo lý

Hắn đè ép âm thanh xuống cuống họng đồng thời cũng cố gắng đem lửa giận đè xuống "Ngươi là nói biết hung thủ là ai?"

Mộc Á Tùy theo Tử Tiêu đứng lên, trái tim cậu như treo lên một bên. Tử Tiêu nói như vậy, chẳng lẽ hung thủ thật sự là một trong số những người ở trong căn phòng này?

Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, yên lặng chờ Tử Tiêu vạch trần bí ẩn

Tử Tiêu cũng không có thừa nước đục thả câu, đưa tay cầm bộ bài buổi tối bọn họ mới chơi qua "Hung thủ lưu lại chứng cứ ở trong những quân bài này"

Lời này vừa thốt ra, lập tức sắc mặt của những người chơi bài ngày tối hôm qua đều trở nên vô cùng khó coi

Lâm Thần Cương bán tín bán nghi tiếp nhận bộ bài, cẩn thận xem xét "...Bên trong có hơn con mười bích!" Lâm Thần Cương đem hai còn mười bích lấy ra, đảo qua đảo lại trước ánh mắt của Lớp Trưởng bọn họ vài cái, sau đó nhanh chóng đưa cho Tử Tiêu xem, cười nhạo nói "Đây mà là chứng cứ?"

Lớp Trưởng sửng sốt một lát, lập tức không thể tin nổi nhìn Vĩ Tử "Bộ bài này là cậu chuẩn bị, chẳng lẽ cậu..."

"Đừng có nói giỡn chứ Lớp Trưởng" Vĩ Tử mỉm cười "Chẳng phải tối hôm qua chúng ta cũng có chơi qua sao, cậu cũng là người phát bài, chắc cậu biết rõ, nếu như dư ra thêm một quân 10 bích, thì những người còn lại cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra là dư bài. Loại sự tình này, căn bản khi chia bài thì không thể nào lừa được người khác"

Tử Tiêu gật đầu "Đúng vậy, cho nên quân bày tẩy này, ngươi chỉ có thể sử dụng ở ván cuối cùng"

Ván cuối thì không sao cả, chơi xong cũng chẳng còn ai chơi tiếp để chia bài rồi bị phát hiện

Mộc Á Tùy nghĩ nghĩ, dùng sức gật đầu, nhưng lại lập tức khó hiểu nói "Thế nhưng làm sao để xác định ván nào là ván cuối? Khi đó chúng ta vẫn một mực chơi, cũng không biết định chơi đến khi nào, cho nên vô luận là thế nào, thì ván nào cũng có thể sẽ trở thành ván cuối cùng, nhưng cũng có khả năng là không phải. Đã không thể nắm chắc như thế, thì tại sao cậu ta lại biết ván nào là ván cuối để trộn vào?"

Tử Tiêu khen ngợi nhìn cậu, khiến cho Mộc Á Tùy không hiểu gì cả

Lớp Trưởng lại đột nhiên lên tiếng "Không phải là không có cách, chỉ cần để hắn thắng ở ván cuối cùng, lúc đó..." Hắn đem ánh mắt nhìn thẳng Vĩ Tử "Vào lúc đưa ra hình phạt, hắn có thể cho điều kiện thời gian thực hiện hình phạt trở nên dài hơn, lúc đó sẽ không có ai chú tâm vào những quân bài, hắn sẽ có thời gian để thu lại quân bài"

Linh Môi Trinh Thám XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ