Chương 65

399 20 6
                                    

Chương 65

Ngọc Trinh cảm thấy tâm của cậu giờ như muốn bị thao nát, có lẽ cùng Tô Danh Lễ trở về Minh Giới có khi lại là ý hay

Điều làm cậu buồn bực không phải là tại Mộc Á Tùy, mà là một người khác

"Anh ta – anh ta tại sao lại ở đây?" Ngày hôm sau đó, Ngọc Trinh liền nổi trận lôi đình. Lúc này, trên bàn cơm không chỉ là người trong nhà cổ, mà còn có khách từ bên ngoài

"Đã lâu không gặp" Hoàng Nghiêu nhìn cậu mỉm cười, nụ cười ôn hòa của hắn rơi vào trong mắt của Ngọc Trinh lại mang thêm tầng nghĩa khác, thập phần giảo hoạt, không có ý tốt. Có trời mới biết, cậu đã ăn không ít thiệt thòi từ người này!

Những người khác đối với lửa giận của cậu lại không hề để ý, tiếp tục từng ngụm ăn cơm. Hoàng Nghiêu cũng không xấu hổ, thẳng thắng giải thích

"Tôi mượn thân thể của tiểu bằng hữu này, trờ về cùng mọi người ôn chuyện. Tiểu Ngọc Trinh không chào đón tôi sao?"

Lại còn muốn cậu cháo đón? Ngọc Trinh quả thực nghĩ muốn cho tên này một quyền vào mặt. Trong quá khứ, hắn cùng cậu đã vì Tử Tiêu mà tranh đấu không ít, nếu như là quang minh chính đại tranh đấu thì cũng thôi, thế nhưng người này lại thích ngáng chân cậu từ trong bóng tối. Khiến cậu bị đưa đi Minh Giới, phỏng chừng cũng có công lao của hắn trong đó

Nghĩ đến đoạn quá khứ kia, Ngọc Trinh hận đến nghiến răng 'khanh khách' không ngừng. Cậu chợt nhớ đến

"Không phải là anh đã chết rồi sao? Làm sao có thể.... nhập vào thân thể của đồ quê mùa? Tử Tiêu ca ca, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Cậu vừa quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy Tử Tiêu đang hết sức chăm chú cho Mộc Á Tùy ăn trứng gà, sự nhiệt tình cẩn thận kia, thật sự là làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Đây, chính là cái người kiêu ngạo không ai bì kịp sao?

"Cậu là muốn ăn rau muối sao?" Bạch Diễn nhìn Ngọc Trinh trừng sắp rớt hai tròng mắt ra ngoài, Tử Tiêu thì vẫn còn vây quanh tô trứng gà kia. Bạch Diễn lập tức cảm thấy Ngọc Trinh có chút đáng thương, nhịn không được động đũa gắp rau muối từ trong chén của mình sang cho Ngọc Trinh

Ngọc Trinh khóe miệng như muốn nứt ra, người ở trong phòng tuyệt không có một ai bình thường.

"Anh ta cùng chúng ta không phải như nước với lửa sao? Không phải như có anh ta thì không có chúng ta sao? Vậy mà hiện giờ, mấy người lại cùng anh ta ngồi lại ăn sáng? Có lầm không a!"

Nhìn Ngọc Trinh tru lên như người bị bệnh tâm thần, Tô Danh Lễ sủng nịch đưa qua một quả trứng gà

"Ngoan, há mồm, a~"

Hắn còn chưa nói xong, khuôn mặt của Ngọc Trinh liền không nhịn được mà đỏ bừng, vung một quyền qua

"Tôi là đang nói chuyện đứng đắn, đừng có nháo" Đưa ánh mắt cảnh cáo cho Tô Danh Lễ, Ngọc Trinh quay đầu nhìn thẳng vào Thanh Hiện "Mấy người là chuẩn bị nghị hòa sao? Hừ! Chẳng lẽ thân thể của đồ quê mùa chính là điều kiện......"

"Ngọc Trinh" Hắc Liêu đột nhiên quát lên ngắt lời cậu. Ngọc Trinh quay đầu, quả nhiên đã thấy sắc mặt của Tử Tiêu đã có chút cứng ngắc, Mộc Á Tùy bên cạnh lại hoàn toàn không hề biết gì, vẫn đem trứng gà đã được lột vỏ đưa lên miệng ăn

Linh Môi Trinh Thám XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ