Chương 68

353 19 4
                                    

Chương 68

Hoàng Nghiêu cuối cùng cũng chịu thu tay, Hồng Tần lại theo hắn mà đi, Mộc Á Tùy coi như tránh được một kiếp. Tuy lần này gặp họa, nhưng mảnh linh hồn lúc trước bị lấy đi cũng được trả về, quá trình tuy có chút khó khăn, nhưng kết quả vẫn không sai biệt lắm

Chính là, những sự việc này khiến cho cậu bắt đầu suy nghĩ lại tình cảm mà Tử Tiêu dành cho cậu. Không nói tới những sự việc mà Tử Tiêu giấu cậu, chỉ cần nghĩ đến chuyện lần này thôi, thì cách làm của hắn cũng quá mức bá đạo

"Anh ấy tại sao không nghĩ sẽ cùng mình thương lượng....." Mộc Á Tùy hấp hấp cái mũi, trong lòng dần lên một hồi chua sót. Có lẽ cậu sẽ không có khả năng giúp đỡ được gì, nhưng ít ra đừng có biến cậu thành một kẻ ngốc, cái gì cũng không biết từ đầu đến cuối chứ

Càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, dưới chân Mộc Á Tùy như sinh gió, nhanh chóng chạy trốn, mắt thấy nhà cổ dần dần khuất dạng, cậu mới chậm rãi bước đi

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau khi tỉnh lại, cậu cảm thấy thân thể của chính bản thân có điểm không giống như trước, tựa hồ..... Có loại cảm giác thân nhẹ như yến. Giống như thế này mà bước một bước như chạy cả một đoạn dài, nếu như trước kia, cậu chắc chắn đã thở không ra hơi. Nhưng hiện tại, ngay cả thở dốc cũng không có, mà chân lại không có cảm giác mỏi nhừ. Xem ra, cậu còn có thể chạy thêm cả một quãng đường nữa.

Dốc hết sức chạy một hồi, Mộc Á Tùy lại dừng lại ở chỗ ngã ba đường. Cậu là còn chưa nghĩ sẽ đi nơi nào!

Cậu chạy đi cũng chỉ là tâm trạng nhất thời tức giận, hoàn toàn không có vạch ra kế hoạch gì cả. Tuy nói là muốn hạ quyết tâm khiến cho Tử Tiêu chịu khổ, nhưng thế nào mà cậu ngay cả một ý tưởng cũng không có. Đứng phát ngốc một hồi, Mộc Á Tùy xoa xoa mặt, tùy tiện chọn một con đường mà đi

Nhưng cậu không ngờ rằng, con đường cậu chọn lại là con đường 'khó đi'

Hơn nửa đêm bị gọi lên, bất cứ ai cũng đều cảm thấy phi thường không thoải mái. Lâm Thần Cương đem giấy chứng nhận nhét lên bàn làm việc, sắc mặt bất thiện nhìn người đầu sỏ gây chuyện

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Mộc Á Tùy há mồm, còn chưa có mở miệng đã bị cắt ngang

"Không phải nói cậu, nhóc nói!" Hắn chỉ tiểu nam sinh ngồi ở đối diện, sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy.

"Tôi... tôi không... biết rõ..." Tiểu nam sinh hiển nhiên còn chưa có hồi phục tinh thần, hắn mắt nhìn đăm đăm

Bên cạnh hắn còn có một nữ cảnh sát vỗ vỗ đầu hắn trấn an, thuận tiện đưa cho hắn một chén nước ấm

"Đừng sợ, cứ việc nói ra, chúng ta đều sẽ đem tội phạm bắt về qui án" Nói đến tội phạm, cô còn hướng ánh mắt cảnh cáo về phía Mộc Á Tùy

Mộc Á Tùy cảm thấy cậu vô cùng vô tội a

Mắt thấy tiểu nam sinh còn có chút sợ hãi, Lâm Thần Cương phất phất tay, ý bảo nữ cảnh sát mang tiểu nam sinh đem đến phòng cách vạch lấy khẩu cung. Hai người bọn họ đi cũng được một lát, hắn lúc này mới dựa lưng vào thành ghế, thần sắc lười biếng liếc Mộc Á Tùy

Linh Môi Trinh Thám XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ