Phiên ngoại 1

747 22 1
                                    

Phiên ngoại 1

"Tiểu Trinh, tiểu Trinh......" trong mơ màng Ngọc Trinh nghe được có ai đó đang gọi tên cậu, cố gắng mở ra mí mắt nặng trĩu, trước mắt chính là phế tích của một tòa nhà sau đám cháy "Tử Tiêu ca ca...."

"Chẳng lẽ cậu muốn sống ở dưới?" thanh âm Tử Tiêu mang theo điểm lành lạnh, Ngọc Trinh bất giác run lên. Tử Tiêu giống như không cảm thấy gì nói "Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta"

Không bao lâu sau, chỗ phế tích đó từ từ hình thành một căn nhà hoàn chỉnh, hai bên đối xứng, chính giữ là chủ viện, bên cạnh là hai viện tử. Đây chính là nơi mà Tử Tiêu gọi là nhà, Ngọc Trinh thật rất yêu mến.

Thời gian như nước chảy, trôi qua thật bình thường, dần dần cậu cảm thấy có điểm không đúng. Bọn cậu không cần ăn cơm, không cần uống nước, không cần bất cứ thứ cần thiết gì của người bình thường để sống. Thời gian, cũng không hề lưu lại bất cứ dấu tích gì trên người bọn cậu, mặc kệ ngoài kia đã thay đổi biết bao nhiêu triều đại, trải qua bao nhiêu tang thương, hai người bọn cậu đều có bộ dáng như lúc ban đầu

"Tử Tiêu ca ca, chúng ta đã chết rồi?"

Đáp án chính là khẳng định. Ngọc Trinh lấy được phần khế ước, mặt cậu chân thành vô hạn đưa tới bên Tử Tiêu "Tử Tiêu ca ca, từ nay về sau hãy để cho em cùng anh bắt quỷ, khế ước em cũng có ký một phần...."

Trong nháy mắt đã qua nhiều năm, trong nhà cổ thủy chung vẫn chỉ có hai người bọn cậu, phá lệ vô cùng quạnh quẽ. Lúc này, Ngọc Trinh đã có thể một mình tung hành một phương, một ít ủy thác của một số nhân vật nhỏ, cậu vẫn có thể tự mình tiếp nhận

"Cho nên cậu đem hắn về?" Sắc mặt Tử Tiêu bình tĩnh nhìn cậu. Ngọc Trinh rụt cổ nhỏ giọng vì mình giải thích

"Anh ta là vì cứu em nên mới chết, em sao có thể không làm cái gì a? Hơn nữa, phần khế ước của anh không phải còn vài chỗ trống? Với cả hai người mà ở nơi nhà cổ lớn như vậy, thật lãng phí a, cứu sống anh ta, chúng ta cũng có thể có thêm một lao động miễn phí"

Tử Tiêu bất đắc dĩ nhìn cậu

Vì vậy trong nhà cổ đã có nhiều thêm một người tên là Hoàng Nghiêu. Bất quá rất nhanh, Ngọc Trinh liền bắt đầu hối hận. Người này so với cậu lớn lên cao hơn, lại đẹp mắt, đáng giận chính là anh ta lại cùng cậu đoạt Tử Tiêu

Ly gián, khổ nhục kế, liên hoàn kế.... tất cả các kế sách cậu cũng đã thử qua một lần nhưng đều thất bại, Ngọc Trinh bắt đầu nghĩ đến mỹ nhân kế. Đương nhiên, người bị áp dụng mỹ nhân kế này không phải là Tử Tiêu

"Tôi cứu anh, cho nên anh phải nghe lời tôi" Ngọc Trinh sờ phần khế ước mà cậu trộm từ Tử Tiêu ở trong ngực, trên phần ký tên đã từ ba biến thành bốn "Từ hôm nay trở đi, anh gọi là Hồng Tần, nhiệm vụ chính của anh chính là làm cho Hoàng Nghiêu yêu anh. Ân, Hoàng Nghiêu chính là cái tên khổng tước nam nhân kia, thấy không?"

Ngọc Trinh mở cửa sổ ra, liền nhìn thấy cảnh Hoàng Nghiêu cùng Tử Tiêu đang nói chuyện rất hòa hợp, lập tức nghiến răng nghiến lợi "Ấp úng, chính là cái người mặc quần áo trắng kia..... Hừ, anh hãy làm cho hắn yêu mình, sau đó anh hãy hung hăng mà đá hắn. Ha ha ha...." Ngọc Trinh đắc ý cười đến ha hả, Hoàng Nghiêu bên kia nghe thấy tiếng động, liền thoáng nhìn lướt qua bên này

Linh Môi Trinh Thám XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ