Chương 18
Bạch Diễn chân trước vừa mới đi, Lý Tránh đã tới, vừa nhìn thấy Lương Tề liền hô lên
"A, hai người đã tìm được hắn? Xem ra vận khí của hắn cũng không tệ"
Mộc Á Tùy ngưng thần suy nghĩ cả buổi, mới hiểu được lời hắn nói, hắn nói rất đúng, lúc trước bọn họ lo lắng chuyện Lương Tề bị 'cắn nuốt linh hồn', rất may là không phải, thế nhưng hình như hắn lại tựa hồ biết chút ít gì về chuyện đó.
"Trước kia anh nói người kia là ai vậy?" Mộc Á Tùy nhân cơ hội hỏi
Lý Tránh ý thức được mình lỡ miệng, lập tức giả ngu quay đầu
"Tôi nói hồi nào? Cậu nhớ lầm đi! A, hình như Hiện Hiện đang gọi tôi a..." Vừa nói vừa di chuyển sang phía bên cạnh, không đợi Mộc Á Tùy hỏi lại, liền lướt qua cậu chuồn đi.
"Làm sao vậy?" Bạch Diễn chạy trở về, liền gặp khuôn mặt không cam lòng của Mộc Á Tùy, nhịn không được mở miệng hỏi thì Mộc Á Tùy chỉ lắc đầu. Mộc Á Tùy có điểm nghĩ, Bạch Diễn từ trước tới nay không thể nào không thích bát quái, chờ lúc không có ai, cậu nhất định sẽ hỏi Bạch Diễn.
Nghĩ như vậy, ánh mắt liền lóe lên tia 'tính toán'. Bạch Diễn hoàn toàn không có phát giác, còn ngây ngô hướng về phía cậu cười.
"Bằng hữu của tôi nói, sau bữa cơm tối, hắn sẽ đem những tư liệu hắn đã phân tích tới"
"Cơm tối? A!" Mộc Á Tùy hét lên một tiếng, chạy như bay về phía nhà bếp. Lại nói tiếp, giữa trưa cậu cũng không có ăn cái gì, bụng đúng thật đã đói.
Từ tủ bát lấy ra một khối đậu hủ cùng khúc xương thịt heo, Mộc Á Tùy nhìn nhìn, lại ngửi ngửi, màu sắc cùng mùi cũng bình thường, chưa có ôi thui. Gần đây trời bắt đầu chuyển nóng, nên cậu đi mua đồ cũng không dám mua nhiều sợ sẽ bị ôi.
"Phốc!" tiếng cười nhạo này vang lên trong căn phòng bếp nhỏ hẹp, phá lệ có chút rõ ràng. Không cần nói cũng biết, chắc chắn là Ngọc Trinh, không thể có người thứ 2.
"Cười cái gì?" Mộc Á Tùy không để ý lắm, cúi đầu đối với khúc xương heo xem xét.
"Đồ quê mùa, những thứ cất trong tủ bát này sẽ không bao giờ bị ôi đâu!" Ngọc Trinh mang theo chút đắc ý, giúp Mộc Á Tùy phổ cập chút kiến thức. "Đối với những đồ vật được cất vào trong tủ bát mà nói, thời gian của chúng sẽ bị đông lại, trời nóng hay lạnh thì cũng sẽ không thay đồi... Anh đúng thật là ngốc chết đi được!"
"Cái này cùng với ngu ngốc có quan hệ gì sao? Bất quá, cái tủ bát này cũng thật thần kỳ như vậy? Nếu như nhét hẳn người sống vào, như vậy có thể nào thanh xuân thường trú, trường sinh bất lão không?" Mộc Á Tùy hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào cái tủ bát, đây chính là bảo vật a!
"Ngu ngốc!" Ngọc Trinh xem ra là bị chọc tức không nhẹ, đối với chỉ số thông minh của người nào đó thật không dám ôm bất cứ hi vọng nào. "Cái này chỉ có tác dụng đối với vật chết. Có muốn hay không tôi đem anh giết chết rồi bỏ vào?"
Mộc Á Tùy co rụt cổ lại – tuy cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhưng cứ như vậy mà chết, quả thật không tránh khỏi có chút không cam. Vì vậy Mộc Á Tùy không dám tranh cãi với cậu ta nữa, ngoan ngoan đi làm cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi Trinh Thám Xã
Mystery / ThrillerTruyện này đã có nhà edit rùi nha, nhưng chưa hết, vì vậy mình muốn tự edt lại từ đầu, https://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/dang-tien-hanh/linh-moi-trinh-tham-xa-mac-tieu-hoi/ nếu ai muốn đọc tốt hơn thì vào của nhà này đọc nha, mình chỉ mới...