Phiên ngoại 3: Cùng lỗi thời nói chuyện yêu đương
Ngọc Trinh đầu đội mũ lưỡi trai, lén lút như mèo bước vào KFC, sau khi mua đồ ăn, cậu lại nghiêng ngã đến bên một cái bàn, nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn đem Tô Danh Lễ là hán bảo mà ra sức gặm cắn
"Hỗn đản, truy đuổi căng như vậy để làm gì, hỗn đản hỗn đản!"
Đều là do tên Hoàng Nghiêu không tốt, châm ngòi ly gián, bằng không Tử Tiêu ca ca mới không tống cậu đến Minh phủ, cũng sẽ không gặp gỡ cái tến biến thái Tô Danh Lễ
Ngọc Trinh ăn xong, một bên vuốt ve món đồ chơi tặng kèm, một bên suy nghĩ bay xa. Minh phủ chắc chắn là không thể quay lại, nhà cổ nhất thời cũng không thể quay về.... nghĩ tới nghĩ lui, lại không có người nào chứa chấp cậu, không một chỗ dung thân.
"Uy, mày nói có thật không? Được ăn lại còn được tiền?" bên cạnh có hai nam sinh đang nói chuyện, cao hứng đến mức âm thanh không tự chủ cao hơn vài phần
Ngọc Trinh dựng lỗ tai lên, hướng về phía thanh âm xê dịch qua, chợt lại nghe người khác hạ giọng
"Mày đừng có lớn tiếng như vậy, bởi vì tao coi mày là bạn thân nên mới nói cho mày biết. Hiện tại chỗ câu lạc bộ ấy đang tuyển người, số lượng có hạn, muốn thì tự chính mình đi. Nếu như mày muốn vào, với phân lượng của tao, hẳn sẽ nhận mày"
Tuyển người? Được ăn được chơi lại được nhận tiền? Thoạt nhìn điều kiện rất mê người a! Ngọc Trinh sờ sờ túi tiền, trong người chỉ còn chưa tới 100 đồng, liền đến nhà khách ngủ một đêm cũng không đủ
Nếu như ông trời cố ý chỉ đường sáng cho cậu, thì có lý do gì mà không đi! Ngọc Trinh hạ quyết tâm, cất kỹ đồ vật, lén lút bám theo sát hai nam sinh trung học
"Ôi chao, cậu không thể đi vào"
Nhìn bóng lưng của hai nam sinh biến mất chỗ cửa vào quán rượu dưới lòng đất, Ngọc Trinh nóng nảy "Tôi là theo chân hai người kia đến, tại sao họ được vào còn tôi thì không? Nói cho anh biết, tôi cũng là được mời đến !"
Bảo vệ cao lớn đeo kính râm cao thấp đánh giá cậu thoáng cái, một lần nữa xác định
"Cậu thực sự là nhận được lời mời?"
Ngọc Trinh vẻ mặt kiên trung "Đúng, chẳng lẽ tôi không đủ điều kiện?"
Đôi mắt hợp thời dâng đầy nước long lanh, xác thực rất có tính thuyết phục. Nam nhân kính râm nhếch miệng "Vào đi"
Cảnh sắc bên trong cùng với tưởng tượng của Ngọc Trinh hoàn toàn không giống, trang hoàng bên trong được cách điệu nhưng lại không quá dung tục
"Ân, nhìn vẫn còn có thể chấp nhận"
Ngọc Trinh chính mình rung đùi đắc ý đi dạo xung quanh, mới đi và bước đã bị một người đứng sau quầy bar ngăn cản
"Cậu là người nhận lời mời mà đến?"
"A, đúng" Ngọc Trinh thẳng tắp cái eo, người kia cao thấp tỉ mỉ đánh giá cậu thoáng cái rồi mới nói
"Cậu đã đủ 16 tuổi chưa?"
Lời nói coi khinh như vậy thật thiếu chút làm cho Ngọc Trinh nhảy dựng lên, cậu đều đã 101 tuổi, chỉ là gương mặt non một chút thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi Trinh Thám Xã
Misterio / SuspensoTruyện này đã có nhà edit rùi nha, nhưng chưa hết, vì vậy mình muốn tự edt lại từ đầu, https://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/dang-tien-hanh/linh-moi-trinh-tham-xa-mac-tieu-hoi/ nếu ai muốn đọc tốt hơn thì vào của nhà này đọc nha, mình chỉ mới...