Chương 39- Chương 41

692 33 12
                                    

Chương 39

Nhìn tình hình giương cung bạt kiếm như vậy, sinh viên quanh phòng đều vội vàng chạy ra ngoài, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Lâm Thần Cương sắc mặt tái nhợt từ dưới đất đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Diễn. Lúc này, Bạch Diễn mới nhận thức được mình đã gây ra họa, rụt cổ trốn sau lưng Hắc Liêu. Tay Hắc Liêu đã lập một ấn kết, chuẩn bị đem hai kẻ này giải quyết.

Mộc Á Tùy khẩn trương nắm lấy tay của Tử Tiêu – làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngay lần đầu tiên nằm vùng đã muốn xung đột với cảnh sát? Bất luận thắng hay thua, nếu như trước mắt của tất cả mọi người mà bọn cậu sử dụng pháp thuật, vậy chẳng phải bọn cậu không thể giữ bí mật được nữa sao?

Con người đối với ngoại tộc luôn có những cảm giác bất an, đối với những thứ có sức mạnh hơn mình đều vô cùng hiếu kỳ. Nếu như để bọn họ biết được, chắc chắn bọn họ sẽ bắt về nghiên cứu khoa học một phen, hoặc trực tiếp tiêu diệt. cho dù bọn họ có cường đại đi bao nhiêu chăng nữa, nhưng cũng sẽ không đánh lại những cuộc tấn công dồn dập của con người – chỉ cần một khẩu đại bác cũng có thể giết chết bọn họ, huống gì đến những vũ khí khác.

( anh quên là Tử Tiêu, Bạch Diễn, Hắc Liêu... đều đã chết rồi sao?... -.-!!!)

Lúc này đây, không hiểu sao những suy nghĩ này cứ xuất hiện, chiếm hết đầu óc cậu.

Trong lòng bàn tay liền cảm nhận đến độ ấm làm cho Mộc Á Tùy lập tức tỉnh táo lại, Tử Tiêu vuốt vuốt tay cậu, không chút dấu vết kéo cậu lại sát bên người, đem cậu ôm vào trong ngực

"Lại đang miên mang nghĩ cái gì? Tôi nói rồi, nguy hiểm uy hiếp đến chúng ta đều không tồn tại"

"Vậy người kia.... Hồng Tần, không phải hắn...." Mộc Á Tùy nhỏ giọng nói thầm.

Tử Tiêu dùng tay nhéo đầu mũi của cậu

"Hiện tại, kẻ trốn như rùa rụt đầu là ai?"

Ngữ khí chế nhạo này của Tử Tiêu thoáng cái làm cho tâm của Mộc Á Tùy an tĩnh lại – lời nói của Tử Tiêu tựa hồ cũng không có sai.

Yên lặng một hồi, cậu mới biết được mũi mình vẫn bị hắn nhéo, hô hấp có chút không thoải mái, chỉ còn biết mở miệng hít lấy không khí, oán giận trừng mắt nhìn Tử Tiêu, thoạt nhìn giống như con cá mắc cạn vậy

Biểu tình này của Mộc Á Tùy làm cho Tử Tiêu rất hài lòng. Nhẹ buông tay, tạm thời tha cho cái mũi của cậu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không sờ những nơi khác.

"Tìm được rồi Lâm đội trưởng...."

Một tiếng la to kèm theo hơi thở dồn dập làm cho song phương đã giằng co thoáng trầm tĩnh lại

"Có một cái hồ cách đây 50m, các anh em đã lặn xuống hồ điều tra, xuống dưới liền phát hiện thêm một người...." hắn đi tới bên tai Lâm Thần Cương nói nhỏ.

Mộc Á Tùy đã vểnh tai nghe ngóng liền không nghe được gì nữa, mặt mũi tràn đầy oán niệm nhìn hai kẻ bên kia đang to nhỏ nói với nhau. Tử Tiêu khẽ cười một tiếng nói

Linh Môi Trinh Thám XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ