Chương 11: Gặp mặt "Nhạc Phụ"

1.1K 45 6
                                    

Khi những đám mây đã đưa đón nhau chào ánh mặt trời, ngoài cửa sổ những ánh nắng đã lén lút chui vào chiếu xuống giường. Làm rõ hai cụ thân thể trần như mộng đang ôm ấp trong giấc mộng đẹp. Tiếng chim trên cây bắt đầu líu ríu gọi chào buổi sáng.

Dương Tử Lạc mở nhẹ đôi mắt, nhìn trần nhà một chút lại nhìn xung quanh, cảm giác cho nàng biết đây không phải phòng của nàng, nàng giật tay muốn ngồi dậy, cánh tay như ai đó đè nặng, nàng quay đầu sang nhìn lại, đã thấy một đôi núi hồng ngót hiện ra trước mắt nàng. Như một giấc mơ huyền ảo, nàng đưa tay nhấn nhẹ tiểu hồng nụ đang phơi bày trên đỉnh núi. Đâu đó tiếng than vang bên tai nàng.
"Ân..."

Nàng nhanh ngước mắt lên nhìn xem chủ nhân của đôi núi mê người. Nhìn thấy rõ người, nàng giật mình kéo chăn che thân.
"A... A Ngôn... sao Em lại ở đây .."

Hứa Hạ Ngôn đang ngủ say trong cơn mộng, thân thể như ai đó công kích, trước ngực bị xâm chiếm, nàng nhẹ rên rỉ. Mở mắt nhìn người kia mặt đỏ tai hồng, che kín chăn giống như nàng là sắc lang đùa giỡn tiểu tức phụ. Nàng dở khóc dở cười, nàng là người bị "ăn" sạch có được không. Người này nhưng dằn vặt nàng cả đêm có được không. Hừ..

"Sao em không thể ở đây, đây phòng em nha..."

Nghe tiếng cười như tiếng chuông của Hứa Hạ Ngôn. Tử Lạc xoay người nhìn xung quanh quan sát, ân, đây đúng là phòng của Hạ Ngôn , tại sao nàng ở đây, rõ ràng nàng đang uống rượu cùng Hàm tỷ mà.

Không thấy người kia trả lời, Hứa Hạ Ngôn trèo qua người kia xuống giường vừa mới bước xuống giường chân đã mềm nhũn như muốn ngã xuống đất. Người kia nhưng nhanh lẹ đỡ nàng.
"Em...Em đi đâu vậy.?"

"Em lấy quần áo... Ngoan." Hứa Hạ Ngôn xoay người xoa tóc người kia nhẹ nhàng vuốt đôi má lượn hồng.

" Quần áo. .." Dương Tử Lạc nhìn xuống giường, một bãi chiến trường do nàng bày ra. Nàng ngượng ngùng chùm chăn lui vào trong để Hứa Hạ Ngôn dở khóc dở cười. Đêm qua ai kia mạnh miệng, một đêm lại như chú thỏ nhúc nhát chui vào hang.

Nàng cắn môi bước chân, đến tủ lấy một quần áo cho nàng, sau đó lấy thêm một bộ quần áo thể thao nàng mua chưa kịp tặng Dương Tử Lạc.

"Dậy đi... Chúng ta đi hẹn hò, đã lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau. " Nói xong nàng đưa quần áo cho Dương Tử Lạc. Sau đó trở vào phòng tắm thay đồ.

Khi nàng trở vào phòng đã không thấy bóng dáng người kia, nàng hốt hoảng chạy ra phòng khách, lại nghe tiếng lục đục trong phòng bếp, nàng nhẹ đôi chân bước đến. Trong phòng bếp, người kia loay hoay chuẩn bị bữa sáng, nàng cảm thấy thật hạnh phúc cứ như một gia đình nhỏ mà nàng mơ mộng bao nhiêu năm nay.

Nhẹ nhàng ôm chầm lưng người kia, đưa đôi má cọ sát chiếc cổ trắng ngần dụi vài cái.
"Lạc đang làm gì vậy..."

Dương Tử Lạc biết người yêu đã xong, nàng xoay người hôn trán, dắt tay nàng vào bàn ngồi xuống, sau đó dọn thức ăn lên bàn.
"Ăn đi, hôm nay em thiếu máu nhiều rồi.."

Hứa Hạ Ngôn đỏ mặt, đập cái tay không an phận đang xoa mông nàng. Cái gì thiếu máu chứ, háo sắc quỷ.
Không để tâm người kia nữa chú tâm vào "mỹ vị" của Dương Tử Lạc.

Trải qua một ngày hạnh phúc mỹ mãn, Dương Tử Lạc như quên hết sầu lo, vui cười hi ha bên đại mỹ nhân, đang trên đường về nhà, một tên nam nhân thân hình to chặn đường.
"Dương tiểu thư, xin mời cô theo tôi, Hứa Tổng muốn gặp mặt cô."

Dương Tử Lạc giật mình, nàng chưa chẩn bị gì để gặp mặt "nhạc phụ". Như vậy có tốt không, tại sao nhạc phụ lại muốn gặp nàng, nàng có nên hỏi Hứa Hạ Ngôn không. Thôi, đến gặp mặt chuyện tiếp theo để sau.

Vừa bước vào phòng, Dương Tử Lạc cảm thấy lo sợ, nàng chưa chuẩn bị tinh thần, tay chân luống cuống khi nhìn thấy mặt người đàn ông nghiêm nghị nhìn nàng.
" Dạ... Con xin chào bá phụ..."

"Tôi và cô thân thiết bao giờ..." Hứa Phong lạnh giọng cắt đứt nàng. Dương Tử Lạc rùng mình, ấp a ấp úng.

"Con...."

"Cô nên chia tay với Hạ Ngôn. Nó là một đứa con gái bình thường, nó đã có vị hôn thê là Hàn Sĩ Kiệt. Cô hiểu ý tôi nói rồi chứ."
Hứa Phong lại ngắt lời nàng lần thứ 2, sau đó bước đi nhanh ra khỏi phòng. Dương Tử Lạc nhịn không được giải thích.

"Tại sao... rõ ràng chúng ta đang yêu nhau mà. Ngài hãy cho con một cơ hội, chúng ta là thật lòng."

"Bằng một tiểu cảnh sát như cô. Cô nên tỉnh táo lại đi... Cô là nữ tử nàng cũng là, cô lấy gì đảm bảo hạnh phúc cho con gái tôi"

Giọng nói của Hứa Phong như ngàn mũi tên đâm vào tim nàng. Đúng vậy nàng chỉ là một tiểu cảnh sát không danh phận, làm sao xứng với đại tiểu thư nổi danh ở Nam Hải. Chúng ta lại là nữ tử làm sao sinh hài tử, cho dù thụ tinh nhân tạo nhưng chỉ thuộc máu huyết một bên. Nàng làm sao xứng, làm sao xứng đây...

Nước mắt từ bao giờ cũng rơi ướt khuôn mặt, môi đã rướn máu bởi cái cắn chặt của răng. Tay ra sức siết lại, móng đâm vào lòng bàn tay như thể cào rách nó. Hứa Phong đi ra khỏi phòng từ lâu, nàng cũng cất bước dọc trên đường về, vừa vào hẻm nhỏ, nàng dựa sát tường khóc nấc lên từng cơn.

Nàng khóc nàng yếu đuối, nàng khóc nàng mệt mỏi, nàng khóc vì Hứa Hạ Ngôn. Tình yêu của nàng chỉ bắt đầu chớm nở, bởi một câu nói của Hứa Phong mà kết thúc nó. Hắn nói đúng, nàng không đáng, nhưng nàng yêu Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn... Ngôn nhi... A Ngôn... Tôi phải làm sao. Có phải tôi nên buông tay nhường em cho gã đàn ông thanh mai trúc mã kia. Hay tôi giấu em trốn đi khỏi nơi thị phi này. Cho dù làm như thế nào để em được hạnh phúc, được nhìn thấy em cười như ánh nắng ban mai. Cũng đủ làm tôi ngập tràn tinh khôi cảm giác mỹ mãn.

Một cơn mưa lại rơi xuống...

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ