Chương 19 :[Cổ đại]Nghi ngờ

1K 47 3
                                    

Khi đại phu đã xem mạch xong, chưa kịp nói đã bị cắt ngang.

"A Ngôn... A Ngôn nàng làm sao. Mẫu phi, A Ngôn làm sao vậy?"

Dương Tử Lạc chạy ập vào phòng, nhìn thấy Vương thái phi đang đứng chờ đại phu trả lời, Dương Tử Lạc nhanh một bước "hỏi tội" rồi.

"Lạc nhi a, con gấp gáp làm gì, mồ hôi thấm đầy cả mặt, con nhìn xem không phải nàng tỉnh rồi sao, đại phu đã xem mạch xong rồi nha."

Vương thái phi lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho Dương Tử Lạc, ân cần vuốt những sợi tóc rối trên mặt nàng vì chạy nhanh một đoạn đường dài.

Nói đến xem mạch xong rồi, Dương Tử Lạc, vương thái phi cùng Hứa Hạ Ngôn đều trừng to mắt nhìn đại phu. Vị này đại phu bắt đầu run rẩy, mồ hôi như ướt đẫm cả y phục, sợ rằng nói sai điều gì thì đầu cũng giữ không được a.

Đại phu gắng gượng cái môi cười nói.
"Xin vương gia yên tâm, vương phi không phải bị bệnh."

Sau đó, hắn nhanh chóng xốc áo quỳ xuống.
"Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi. Vương phi có thai, vương gia dưới gối đã có tiểu thế tử nối dõi rồi."

Hứa Hạ Ngôn nghe được bản thân có thai, nghĩ rằng đứa nhỏ trong bụng nàng cùng Dương Tử Lạc, nàng vui vẻ đưa tay xoa bụng mình.

"Cái gì."
Dương Tử Lạc cùng vương thái phi hét lên làm Hứa Hạ Ngôn giật mình. Hứa Hạ Ngôn ngẩn đầu nhìn Dương Tử Lạc xanh mặt, nàng lo lắng hỏi.

"Vương gia... thiếp có thai, vương gia ngài không thích sao?"

Như sét đánh bên tai, Dương Tử Lạc nghĩ rằng mình nghe lầm, nàng là nữ tử cùng Hứa Hạ Ngôn làm sao sẽ có thai. Từ khi Hứa Hạ Ngôn chấp nhận nàng, nàng cùng Hứa Hạ Ngôn như hoa như lá luôn dính nhau một chổ làm sao Hứa Hạ Ngôn phản bội nàng được.

Nàng nhìn mẫu phi đang trừng mắt với nàng, nàng đau đầu, lại nghe Hứa Hạ Ngôn hỏi, nàng lo lắng Hứa Hạ Ngôn biết được bí mật của nàng, thở dài ngồi xuống bên cạnh xoa tay Hứa Hạ Ngôn.

"Làm sao sẽ, hài tử của ta, tại sao ta lại không thích được?"
Khi nàng nói đến hài tử của nàng, nàng nhịn đau nhức trong lòng, nhiều năm muốn cùng âu yếm người cùng có hài tử, nhưng nàng kia rời đi nàng cùng nam nhân khác, khi nàng xuyên việt thêm một lần nữa sống, thế nhưng hài tử này là từ đâu mà đến.

Vào buổi tối, Hứa Hạ Ngôn huyên thuyên mãi về hài tử, tay xoa bụng rồi lại khâu vá y phục nhỏ.

"Vương gia, chúng ta thật sự có hài tử." Hứa Hạ Ngôn cầm tay Dương Tử Lạc sờ soạng bụng bản thân không đề phòng con sói đang đói khát.

Dương Tử Lạc kìm lòng, hai tháng nay nàng đều hôn Hứa Hạ Ngôn không dám tiến một bước nào, sợ nữ nhân nghi ngờ, nàng chỉ có thể giả vờ mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Rất tốt hôm nay lại được nữ nhân chủ động, nhưng bận tâm trong bụng có hài tử, nàng không thể làm gì khác hơn.
"Ân. Thật sự là hài tử của chúng ta sao?"

Hứa Hạ Ngôn ngẩn đầu tách ra khỏi người Dương Tử Lạc, nước mắt như thác chảy xuống nhìn Dương Tử Lạc,
"Vương gia, người nói vậy có ý gì, người cho rằng thiếp hồng hạnh ra tường phản bội người sao, thiếp là hạng người như vậy sao?"

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ