Chương 20:[Cổ đại]Luân thường đạo lý

1K 48 0
                                    

Một buổi chiều như máu, trong viện im lặng lạ thường, Hứa Hạ Ngôn nhìn mặt trời chiếu xuống nước, thẩn thờ xơ xác. Nha hoàn thúy vân không dám làm phiền chủ tử, lui xuống đi tìm vương gia. Gặp được Dương Tử Lạc trở về, nàng chưa mở miệng đáp lễ.

"Thúy Vân, A Ngôn nàng đâu rồi, trong phòng lại không thấy nàng."
Dương Tử Lạc sau khi vui vẻ trở về tìm vương phi, đi vào phòng lại sang thư phòng không thấy. Lo lắng đi tìm quanh viện, nhìn thấy thúy vân chất vấn.

"Vương gia, ngài cùng vương phi có chuyện gì sao, vương phi ngồi sau viện đã một ngày không ăn uống, nô tỳ lo lắng hài tử trong bụng, ngài mau đi khuyên vương phi a"

"Cái gì. Được rồi, người lui xuống đi." Dương Tử Lạc thở dài, đêm qua nàng cùng Hứa Hạ Ngôn xảo một buổi, nàng kia chạy đi thư phòng lạnh ngắt ngủ một đêm, hôm nay nhưng không ăn uống, nàng đau lòng, xoay người hướng nhà bếp đi.

Nấu một chút đồ ăn cùng một chút bánh ngọt, nhìn trời đã đen, nhanh hướng sau viện đi.

Bầu trời đã thăm thẳm mờ mịt sáng chút ít mặt trăng, nhìn rõ thân hình bé nhỏ trơ xác ngồi, lòng chua xót, nàng bước nhẹ chân đến chồi viện đặt đồ ăn lên bàn, nàng kia vẫn không chú ý đến nàng. Nhẹ nhàng từ phía sau choàng tay ôm thân thể đã lạnh như băng vào lòng. Vừa đặt cằm lên vai gầy, đã nghe tiếng thút thít của mỹ nhân.

"A Ngôn, là ta đã sai rồi, nàng đánh ta đi, nàng đừng làm tổn thương bản thân cùng hài tử được không?"

Hứa Hạ Ngôn giẫy ra khỏi người kia, xoay người đập tay lên vai người kia, khóc ướt đẫm khuôn mặt.
"Người khốn nạn, người đê tiện, ta đánh chết người, đánh chết người."

Đánh càng lúc càng nhẹ đi, nàng yếu đuối buông tay xuống, Dương Tử Lạc cầm hai tay nàng choàng lên cổ ôm Hứa Hạ Ngôn vào lòng an ủi.
"Là ta khốn nạn, đê tiện, là ta sai, nàng đừng khóc nữa, nàng khóc ta đau lòng, ta. .ta yêu nàng."

Nữ nhân trong lòng khóc ít đi, nàng nhẹ nhàng tách ra nhìn nữ nhân khóc sưng múp đôi mắt. Thở dài, nàng hôn lên mắt Hứa Hạ Ngôn, lại chuyển xuống chiếc mũi đã đỏ chót, nhẹ nhàng mút cắn đôi môi trắng bệch, liếm nhẹ hai mảnh môi, sau đó đẩy chiếc lưỡi vào trong. Càn quét bên trong đã lâu, tay không nhàn rỗi di chuyển ra phía trước mò mẫm đôi núi cao ngất. Nữ nhân từ chối vài lần không được cũng nhẹ nhàng đáp lại, đưa chiếc lưỡi cùng nhau day dưa trong khoang miệng. Dương Tử Lạc kéo nàng kia ngồi lên đùi nàng, một tay mò mẫm chiếc mông tròn, một tay luồng vào trong y phục mò mẫm đôi núi. Nữ nhân động tình thở gấp đè lại đôi tay xấu xa kia đã đi xuống phía dưới, nàng đỏ mặt nói.

"Vương gia, hài tử..."

Dương Tử Lạc nghe được hài tử, như trong cơn mộng giật mình dậy, nhìn nữ tử trong lòng mê mang cùng động tình day dưa quấn quýnh. Nàng vuốt sợi tóc rối trên khuôn mặt đỏ của nữ nhân.

"Ân... Ta đã nấu vài món nàng thích, nàng ăn một chút, đã một ngày không ăn, hài tử sẽ không chịu nổi."

Nữ tử ngại ngùng ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng uống canh gà. Như đói đã lâu nàng ăn rất nhanh làm Dương Tử Lạc cười một buổi.

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ