"Chúng mày là đồ vô dụng..."
Nam nhân cao giọng vứt văn kiện lên bàn, một đám nam nhân khác đứng cúi đầu không nói."Tao đã nói chúng mày cảnh giác bọn họ rồi mà, vì sao để bọn họ tịch thu hàng hóa, chúng mày có biết hàng hóa bao nhiêu khối tiền không, cả đời chúng mày cũng không trả nổi."
Hàn Sĩ Kiệt đập bàn la hét, lần này hàng hóa của hắn đang di chuyển ra nước ngoài, hắn cảnh giác rất nhiều lần, không ngờ đám cảnh sát kia tóm được." Còn chuyện của Hứa Hạ Ngôn sao rồi, chúng mày đã theo dõi đến đâu rồi."
"Cậu chủ, Hứa tiểu thư thường xuyên nhốt trong phòng, chúng ta tìm được bài báo cáo nàng đang mang thai."
Một tên nam nhân đi ra sợ hãi nói."Cái gì? Mang thai? Nàng mang thai của ai?"
Hàn Sĩ Kiệt trợn mắt nhìn hắn."Chúng ta không biết, thưa cậu chủ."
"Đồ vô tích sự, cút hết cho tao."
Hàn Sĩ Kiệt tức giận ném đồ đạc lên bọn họ.Hắn nhìn điện thoại, trầm ngâm, sau đó ra ngoài lên xe dự định đến nhà Hứa Phong. Trên đường, vì chạy quá tốc độ, một xe cảnh sát chạy theo ngăn cản, hắn đạp phanh ngừng lại, nhìn rõ Dương Tử Lạc xuống xe, hắn nham hiểm mở cửa.
"Không biết đồng chí Dương chặn xe tôi có ý gì."
Dương Tử Lạc trên đường thực hiện nhiệm vụ, khi phát hiện chiếc xe phía trước chạy quá tốc độ, nàng chạy nhanh lên trên, thấy được Hàn Sĩ Kiệt, nàng tức giận chạy nhanh hơn chặng hắn.
"Đừng cho rằng người có thể rời mắt pháp luật, ta có thể bắt người bất cứ lúc nào."
Dương Tử Lạc trừng hắn lạnh lùng nói."A... bằng tiểu cảnh sát như cô.. Ha Ha... cô vọng tưởng si tâm rồi. Cô nghĩ mình muốn gì được nấy sao ... giống như Hứa Hạ Ngôn chẳng hạn."
Hàn Sĩ Kiệt cười to nheo mắt nhìn nàng.Dương Tử Lạc siết bàn tay, nhăn đôi mày cảnh giác hắn.
"Người có ý gì.""Dương tiểu thư không tính hỏi hài tử là của ai sao?" Hàn Sĩ Kiệt châm lửa cười ha hả, nói xong hắn leo lên xe chạy đi.
Dương Tử Lạc điếng người, nàng nhìn chiếc xe chạy đi mà tâm hốt hoảng, giờ đây, nàng đã tin lời của Hứa Hạ Ngôn là thật sự. Quan nàng chuyện gì, tại sao nàng lại quan tâm đến như vậy. Đúng vậy, một tiểu cảnh sát như nàng làm sao có thể bắt được Hàn Sĩ Kiệt, làm sao có tư cách yêu Hứa Hạ Ngôn. Nàng đấm mạnh lên gương chiếu hậu xe hơi, gương biến dạng vỡ toan xuống đất lôi kéo theo từng giọt máu rướn lên nó.
Tại Hứa gia, Hứa Phong đã cho người đưa Hứa Hạ Ngôn trở về, hắn nhìn nữ nhi đã gầy gò, bụng trồi lên một vòng. Hắn đập bàn cao giọng.
"Rốt cuộc chuyện này là sao. Con nên giải thích với ta."
"Con mang hài tử của Dương Tử Lạc."
Hứa Hạ Ngôn lạnh lùng trả lời."Hài tử của nàng, con đang kể chuyện cười với ta sao?"
"Đó là cốt nhục của Dương Tử Lạc."
Hứa Hạ Ngôn lạnh giọng nhắc lại."Hừ... cho dù là của ai, tháng sau con phải cưới Hàn Sĩ Kiệt, ta sẽ thông báo đó là con của hắn."
"Cha... Nếu người tuyệt tình với con, đừng trách con bất nghĩa."
Nói xong nàng rời khỏi phòng, để lại Hứa Phong la hét gọi nàng. Nhìn ngôi nhà nàng đã dưỡng lớn 26 năm, nàng không tiếc nuối điều gì nữa, nàng hối hận đã là chuyện kiếp trước, tình duyên ngàn kiếp không dứt, cứ kéo theo đau khổ từ kiếp này đến kiếp khác, một nữ nhân yếu đuối như nàng, dày vò như vậy đã quá sức chịu đựng.
Khi nàng lái xe ra khỏi Hứa gia, một chiếc xe khác đuổi theo sau. Nhìn lên kính chiếu hậu, nàng hoảng loạn lái xe nhanh hơn, tìm trong túi điện thoại gọi Dương Tử Lạc, biết rằng Dương Tử Lạc không nhắc máy, nàng nhấn gọi nhiều lần.
Đã đến chung cư Giang Phong, nàng cố gắng chống đỡ bản thân bước nhanh lên thang máy, vừa đi vừa ngoảnh phía sau nhìn xung quanh. Trên tháng máy nàng cố gắng liên lạc Dương Tử Lạc.
Tại sở cảnh sát, Dương Tử Lạc đang điều tra vụ án Hàn Sĩ Kiệt, nàng tìm các mấu chốt kĩ hơn, điện thoại luôn rung, nàng giật mình nhìn màng hình, hơn 50 cuộc gọi nhỡ của Hứa Hạ Ngôn, từ khi nàng không gặp Hứa Hạ Ngôn, nàng ấy mỗi ngày đều gọi nàng hơn vài cuộc gọi nhỡ, nhưng hôm nay nàng ấy gọi rất nhiều, Dương Tử Lạc bất an tìm xe chạy nhanh đến chung cư Giang Phong, tìm được phòng Hứa Hạ Ngôn. Nàng dự định gõ cửa, một tiếng hét từ bên trong vọng ra.
"Không... Buông tôi ra ... tên khốn,.."
Dương Tử Lạc hốt hoảng, lui về sau đá mạnh cánh cửa bật ngã xuống đất, Hàn Sĩ Kiệt đang đè ngã Hứa Hạ Ngôn, vũ phu xe rách váy nàng, khi nghe được tiếng ồn ào hắn xoay người, một nắm đấm lên mặt hắn, hắn không đề phòng, cả người ngã xuống đập mạnh lên tường.
Dương Tử Lạc lửa giận công tâm, công kích đánh hắn hết lực, cuối cùng nàng dùng chân đá thật mạnh dưới đũng quần làm hắn đau điếng cong người trên đất. Dương Tử Lạc bò dậy ôm Hứa Hạ Ngôn, Hứa Hạ Ngôn gào khóc, ôm thật chặt Dương Tử Lạc, khoảng thời gian đó nàng như chết điếng, gặp được Dương Tử Lạc, nàng ủy khuất khóc lớn.
Khóc một hồi lâu, nàng nhìn thấy Hàn Sĩ Kiệt rút dao muốn đâm đến Dương Tử Lạc, đôi mắt nàng cứ giật từng đợt, như thể nàng chứng kiến thêm lần nữa Dương Tử Lạc rời nàng đi, không... Nàng không cho phép Dương Tử Lạc rời khỏi nàng, nàng không muốn nhìn thấy Dương Tử Lạc nằm im trên vũng máu, nàng không muốn chạm đến khuôn mặt lạnh tanh của Dương Tử Lạc, nàng không muốn đôi môi Dương Tử Lạc khép kín mãi mãi.
Hàn Sĩ Kiệt nắm dao chạy đến, con dao như mũi tên nhọn sắc lạnh bay nhanh đến, Hứa Hạ Ngôn xoay người, kéo Dương Tử Lạc ra phía sau, con dao đâm thẳng vào lưng nàng, nàng đau đớn ôm chặt cứng Dương Tử Lạc không thốt lên tiếng. Nước mắt vô thức rơi xuống, máu từ trong miệng tràn ra ướt đẫm chiếc áo phông trắng của Dương Tử Lạc, giờ đây nàng mới cảm nhận những cái chết đau đớn của Dương Tử Lạc đã chịu đựng, lần này nàng sẽ thay thế Dương Tử Lạc, nàng không muốn thêm lần nữa mất đi Dương Tử Lạc, hãy để nàng rời đi thay thế người nàng yêu nhất trần gian này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾP
Teen FictionTác giả : Tiêu Bình Thể loại : Bách hợp, hiện đại, nữ cải nam trang, xuyên không, ngược... Giữa hồng trần loạn thế, một kẻ trở về kiếp trước kiếm người yêu, một người đi đến kiếp sau tìm yêu người. Dương Tử Lạc : Cho dù ta là nam tử hay nữ tử , lòn...