Chương 18:[Cổ đại]Du thuyền lãng mạn

1.1K 44 1
                                    

Khi Thúy Vân vào phòng, Hứa Hạ Ngôn vẫn còn ngẩn người suy nghĩ, dù sao cũng là nữ tử chưa lấy chồng, căn phòng bề bộn quần áo lung tung, còn đọng lại dư vị ân ái làm Thúy Vân đỏ chín mặt.

"Tiểu thư... không không... Vương phi. Ngài hãy rửa mặt, nô tỳ cho ngài chải đầu."

Nhìn Thúy Vân cúi đầu mắt cứ liếc nghía trên giường, Hứa Hạ Ngôn ngại ngùng đứng dậy, chân chưa chạm đất đã ngã xuống, cũng may Thúy Vân nhanh tay đỡ nàng. Nàng đỏ mặt chạy ra sau bình phong thay đồ rửa mặt, khi nàng trở lại, Thúy Vân nhưng hiểu chuyện đã dọn sạch tươm tất.

"Vương phi... ngài mau uống chén canh gà. Vương gia tự mình xuống bếp vì ngài. Nhân gia thường nói Nam nhân xa nhà bếp nha. Ngài xem, vương gia cỡ nào ái ngài."

Nhìn chén canh vẫn còn ấm, nam nhân xa nhà bếp, hắn cư nhiên vì nàng xuống bếp, Hứa Hạ Ngôn ngọt ngào nhấp canh. Khi chén canh vào miệng, nàng giật mình, nàng không nghĩ rằng canh gà lại ngon đến như vậy. Có thể xét hạng mỹ vị trong Cung cũng không sánh bằng. Ngon như vậy hắn cỡ nào tỉ mỉ làm canh cho nàng.

Sau khi uống xong, nàng đi dạo trong sân, chưa đi được bao lâu, Hàn Sĩ Kiệt chạy đến trước mặt nắm lấy tay nàng.

"Ngôn Nhi. Nàng dậy rồi, thật hay quá, ta tìm nàng từ sáng đến giờ."

"Buông đôi tay bẩn của người ra khỏi nương tử của bổn vương"
Hứa Hạ Ngôn chưa lên tiếng phản bác đã bị một giọng nói sắt lạnh đầy sát khí cắt ngang.

Dương Tử Lạc bước nhanh đến bên cạnh Hứa Hạ Ngôn kéo nàng kia vào lòng. Hứa Hạ Ngôn không phòng bị đã nằm trọn trong lòng người kia.

" A Ngôn. Hôm nay chúng ta đi du thuyền được không? Ta đã cho người chuẩn bị, chúng ta đi thôi."
Dương Tử Lạc cúi đầu mắt long lanh nhìn nàng, như một chú cún đòi được vui đùa làm Hứa Hạ Ngôn buồn cười. Đưa tay xoa đầu Dương Tử Lạc rồi xoay người nhìn Hàn Sĩ Kiệt mặt đã tức đen.

"Hàn Công Tử ngươi không nên quá phận, bổn cung và người coi như tình cũ đã hết, người không nên một hai đụng chạm đến bổn cung mà không xin phép bổn cung."

Nghe giọng lạnh nhạt của Hứa Hạ Ngôn ra lệnh Hàn Sĩ Kiệt càng đen mặt, hắn nắm chặt tay cúi đầu không ai nhìn được khuôn mặt hắn lúc này.

"Là.. Là hạ thần vô lễ. Xin Vương gia Vương phi thứ tội."

Dương Tử Lạc mừng rỡ khi Hứa Hạ Ngôn cưng chìu ý mình, nàng nắm tay Hứa Hạ Ngôn mười ngón đan xen, đến trước cửa phủ đã đứng lâu xe ngựa, nàng dìu Hứa Hạ Ngôn lên xe. Khi nàng ngồi vững trên ghế, nàng kéo Hứa Hạ Ngôn vào lòng. Hứa Hạ Ngôn giật mình la lên một tiếng. Nhìn người kia vui vẻ cười nàng đập lên ngực người kia vài cái, thẹn thùng chui đầu trốn trong lòng người kia.

Xe ngựa đã đến nơi, một chiếc thuyền lớn đã đậu sát bờ, Dương Tử Lạc nhìn Hứa Hạ Ngôn lo lắng, nàng nhanh tay bế Hứa Hạ Ngôn vào ngực, tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn chui ngúc vào lòng, làm nàng càng thêm vui vẻ hôn lên tóc mỹ nhân. Bước lên thuyền, Dương Tử Lạc để Hứa Hạ Ngôn ngồi lên ghế, tự mình pha trà cho mỹ nhân.

"Nàng thử xem, đây là trà mật ong, rất tốt cho nàng bây giờ"

Nhìn Dương Tử Lạc nhìn xuống bụng nàng, Hứa Hạ Ngôn mới hiểu được "ý tốt" của người kia. Nàng đỏ mặt đứng lên.

"Ngươi..."

Chưa dứt câu, thuyền chao đảo làm nàng ngã người về phía trước, khi nàng ngã xuống, đôi môi nàng thế nhưng dính chặt Dương Tử Lạc. Tay người kia từ lâu ôm trọn nàng vào lòng, chiếc lưỡi không an phận chui ngúc vào trong miệng nàng, quét từ bên trái sang bên phái, từ trên lại xuống dưới. Một vị mật ong ngọt ngào tràn ngập cổ họng, Hứa Hạ Ngôn trợn to mắt nhìn đôi mắt đen lóng lánh âu yếm của người kia, trong người đã rạo rực dục vọng, nàng chịu thua đưa tay luồng lên ôm cổ Dương Tử Lạc, nhón chân hôn Dương Tử Lạc sâu hơn nữa, nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn của Dương Tử Lạc, một nụ hôn thật sâu thật dài và lâu. Khi hai đôi môi tách ra, một sợi chỉ bạc còn vướng trên môi, hơi thở cũng gấp gáp trào trực, Hứa Hạ Ngôn ngượng ngùng ôm Dương Tử Lạc, chưa ổn định xong, Dương Tử Lạc đã kéo nàng hôn tới tấp, càng quét tới tới lui lui mấy lần, càng lúc càng kịch liệt hơn.

Khúc sông mênh mông trầm lặng, tiếng sóng vỗ như hoan hỉ chúc mừng đôi tình nhân, hai bên bờ ồn ào tiếng người la hét cổ vũ, nhưng không lấn át tiếng thở cùng dư vị của hai người. Một buổi chiều ái muội.

Từ khi Hứa Hạ Ngôn chấp nhận nàng đã hai tháng, Dương Tử Lạc luôn mang cười một mặt. Trong triều các quan thần đồn ầm ĩ Vương gia ân ái Vương phi không rời, có vài vị quan đề xuất tuyển thiếp, Dương Tử Lạc lạnh lùng trục xuất bọn họ. Đến cả hoàng đế cũng phải chào thua. Sau khi trục xuất vài vị quan, các vị quan khác an phận không dám nhắc đến nữa.

Tại Vương phủ, Hứa Hạ Ngôn đổ mồ hôi khi ngồi đối diện với vị "bà bà". Nàng chờ đã lâu bà bà chưa mở miệng nói chuyện, chỉ thấy vị bà bà nhìn nàng không chớp mắt.

"Mẫu phi... ngài gọi con đến đây có chuyện gì sao."

"Ân... Người đã gả cho Lạc nhi đã hơn nửa năm, những chuyện khế phòng vương phủ người nên tự mình xử lí, bổn cung đã già rồi." Vương thái phi nhìn con dâu đã lâu cũng chớp mắt giả vờ than thở.

"Dạ. Nếu ngài để con làm, con là Vương phi tự nhiên sẽ hoàn tất nhiệm vụ của mình." Nói xong nàng đứng lên, ngồi đã lâu, khi nàng đứng lên đầu óc choáng váng ngất xỉu.

Vương thái phi giật mình cho nha đầu đỡ nàng, bà lo lắng Dương Tử Lạc hỏi tội "ỷ hiếp" tiểu tình nhân của con gái. Cho người đi thông báo Dương Tử Lạc, lại cho mời đại phu xem bệnh.

"Vương gia .... Vương gia ngài mau mau... Vương phi té xỉu."

Đang cùng các vị quan thần cùng thái tử tranh luận, một tiểu thái giám kéo y phục chạy vào làm phá vỡ quy tắc trong cung, Dương Tử Lạc tức giận đứng dậy muốn mở miệng trách phạt.

" Cái gì? Còn không mau dẫn đường bổn vương" Dương Tử Lạc tức giận thật sự phất tay đi ra ngoài, bỏ lại các vị quan thần cùng thái tử nhìn mặt nhau.

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ