Chương 1: Tình huống gì a

3.9K 105 4
                                    

Khi mặt trời bắt đầu biến mất dần phía dưới đường chân trời ở phía tây, bởi những toà nhà chọc trời làm cho ánh sáng của hoàng hôn che khuất đi.

Tiếng báo hiệu của xe cảnh sát, xe cứu thương réo rít cuối đường thành phố Nam Hải. Chung cư Giang Phong đầy kẻ đi người qua, chen lấn nhau như một hội chợ giảm giá. Người dân bắt đầu bàn tán ầm ĩ, cầm trên tay chiếc điện thoại chụp hình để đăng lên mạng xã hội.

Một cô gái với nước da trắng trẻo mượt mà trong bộ vest công sở lướt qua đàn người, đang tiến lên vừa chuẩn bị nhấn nút thang máy ...

"Này cô kia, Cô không thấy biển báo cấm vào ở khu vực này hay sao? Xin mời lùi ra vị trí này. Tôi là cảnh s..á...t.."

Một giọng nữ trầm ấm đề nghị, tay phải vịn vai nàng kia, tay trái dự định rút trong túi thẻ nhân viên cảnh sát.

Nàng kia vừa quay sang, cô lại nhìn ngẩn ngơ không nói được hết lời.. Nàng đẹp quá! Cô chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào đẹp như vậy. Một mái tóc đen dài ngang hông, với áo sơ mi trắng ôm thon gọn thân hình bốc lửa làm nâng lên bộ ngực cup C của nàng. Váy ôm sát bờ mông tròn, lộ đôi chân trắng mượt. Thân hình như thế chỉ có thể là người mẫu a. Ân. Hai mắt cô nhìn nàng không chớp, còn di chuyển từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, toàn bộ đều quét sạch bằng mắt.

Vừa dự định trở về phòng lại có người quấy rối, nàng kia quay đầu lại đã bắt đầu thất thần. Nàng cong miệng , cuối cùng đã tìm được người này. Cái đầu tóc ngắn cũn cỡn, với cái áo phông đen, bên ngoài cái áo khoác trắng với quần thể thao adidas. Có thể nói cứ như vận động viên hơn là cảnh sát. Nhìn cái người này với cái bộ dạng mê gái nàng muốn ôm choàng lên a. Không được nàng phải kìm chế bản thân.

Lý Thành đứng sau nhìn thấy sếp với bộ dạng mê gái thì đẩy cô.

-"Sếp... E hem ,Sếp a, bây giờ đang là giờ làm nhiệm vụ chứ không phải mê gái."

Vừa nghe được đồng sự nhắc nhở , cô tỉnh mộng, nháy cặp mắt mê gái của mình vài cái, giả vờ khuôn mặt trang nghiêm

"E hèm, Ân, Cô không được đi lối này, Chúng tôi là cảnh sát đang điều tra một vụ giết người trong thang máy, mong cô đi lối cầu thang phía bên phải."

Nghe người kia nói được sự tình nàng cũng hiểu ra, Lấy trong túi ra một cái thẻ nhét vào trong tay người kia. Nháy mắt với cô một cái mị hoặc.

"Ân, nhớ liên lạc với tôi."

Nàng quay hướng kia mà đi, còn người kia đang sững sờ, không biết tình huống gì, là gì vậy.

"Sếp a, Mị lực của ngài cao thế a... haha"

"Im ngay, Con gái gì chẳng đúng đắn gì cả... Hừ"

Nói thì nói, chứ trong đầu rối rít lắm a, tình huống gì a, nàng làm vậy là có ý gì.
Nhìn thẻ nàng kia trong tay cô lại ngẩn người, Hứa Hạ Ngôn , Tổng giám đốc công ty của Hứa thị nổi tiếng sao? Thú vị a, vừa nghĩ cô vừa cong môi nhỏ.

Cuối cùng vụ án cũng khép lại xong xuôi, cô lái xe nhanh về nhà, vừa bước vào nhà thả dép, một giọng nói làm cô thót tim.

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ