Phiên ngoại 2: Gia đình đoàn tụ

1.4K 49 10
                                    

Trong căn phòng nhỏ ấm áp, ánh nắng chen chúc chiếu lên giường, có hai vị nữ tử ôm nhau ngủ, một tiểu hài tử nhỏ chống nạnh nhìn các nàng.
"Cha, mẹ... các người dậy mau, mặt trời đã lên cao, các người còn lười ngủ sao?"

Dương Tử Lạc mơ màng dụi mắt, nhìn hài tử lên lớp la hét, nàng tròn xoe mắt, nhìn nữ nhân trong lòng vừa tỉnh, nàng hôn trán nữ nhân, lại kéo tiểu hài tử hôn một chút, tiểu hài tử ngại ngùng chen vào giữa các nàng cười hi ha.

Hứa Hạ Ngôn ngọt ngào ôm hài tử, đã 3 năm rồi, nàng đều mộng sẽ có một buổi sáng như vậy, nay đã thành sự thật. Nàng ngồi dậy xuống giường chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi đã hoàn tất, Dương Tử Lạc cùng hài tử ngồi xem tivi, nhìn thấy bàn ăn đều tươm tất, hai vị nhanh chân ngồi lên ghế.

Dương Tử Lạc vừa đút thức ăn cho hài tử, tiếng gõ cửa vang lên. Nàng đứng dậy mở cửa, phía sau cánh cửa là "mẫu hậu" của nàng với khuôn mặt hiền lành.

"A Ngôn a, Mẹ đem vài món trái cây đến cho con đây."

Dương Tử Lạc giật mình, mồ hôi bắt đầu chảy dễ dãi, Dương phu nhân nhìn rõ người mở cửa, bà trợn mắt cắn răng nhéo tai Dương Tử Lạc xoay 1 vòng.

"A a a... mẹ ... đau đau... ngài làm gì vậy a."

"Cái đồ vô lương tâm, sao người không đi khuất mắt mẹ người đi, người trở về làm gì a."
Dương phu nhân la hét, tay nhéo mạnh hơn.

" Mẹ, ngài nhẹ một chút, con biết sai rồi mà, không phải con còn về dưỡng ngài tuổi già sao?"
Dương Tử Lạc cong người né tránh đòn công kích của mẫu hậu, nàng bắt đầu dỗ ngọt.

" Hừ, người còn nhớ đến cái cỗi già ta sao?"

"Hì hì.. Mẹ, ngài bớt giận, con về rồi."
Dương Tử Lạc ôm Dương phu nhân hôn hít các kiểu làm bà thấy ghét né tránh.

Ban đầu Hứa Hạ Ngôn thấy Dương phu nhân bà lo lắng Dương Tử Lạc bị trách móc, nhìn mẫu tử các nàng ôm nhau, nàng thở ra một hơi.
"Mẹ, ngài đã ăn điểm tâm chưa, ngài mau vào ăn với chúng ta."

Dương Tử Lạc há hốc mồm nhìn nàng, lại quay sang nhìn Dương phu nhân, tay trên không đưa qua đưa lại.
"Các người.... A Ngôn, em gọi mẹ tôi là gì?"

Dương phu nhân đen mặt, bà đá vào mông Dương Tử Lạc một cái.
"Cái đồ vô tri thức, nàng không gọi ta là mẹ thì gọi là gì, người còn muốn nàng làm dâu nhà người ta? "

Dương Tử Lạc giật mình gật đầu, nàng cười hi ha cung đưa Dương phu nhân lên ghế ngồi.
"Mẹ nói đúng nha, cháu nội đã sinh đương nhiên phải làm dâu nhà chúng ta rồi."

Dương phu nhân không quan tâm đến đứa con ngu ngốc của bà nữa, quay sang nắm tay Hứa Hạ Ngôn xoa.
"A Ngôn a, nếu nó đã về rồi, con cũng sắp xếp cho lễ kết hôn của hai đứa."

Hứa Hạ Ngôn nhìn Dương phu nhân cười hiền lành, cùng Dương Tử Lạc sáng mắt chờ nàng, nàng ngại ngùng cúi đầu, hài tử đã sinh một, nàng còn phải ngại ngùng kết hôn nữa a.
"Dạ... Chỉ cần Tử Lạc muốn, con đều làm tất cả."

Dương Tử Lạc sướng điên, chạy vòng ra sau bế Hứa Hạ Ngôn xoay mấy vòng, không biết ngại ngùng, đè nữ nhân hôn tới tấp trước mẫu hậu cùng hài tử.

"Cha, mẹ, các người chơi trò gì a, con muốn chơi."
Dương Hạ Linh tò mò nhìn các nàng, hứng thú muốn cùng các nàng.

Dương phu nhân lắc đầu, tiểu biệt thắng tân hôn a, hôm nay bà đành làm người mẹ tốt một ngày, xoa đầu hài tử dụ ngọt.
"Linh nhi a, ở nhà bà nội mới mua một trò chơi ghép hình, cháu có muốn sang chơi hay không a?"

Dương Hạ Linh sáng mắt, chớp đôi mắt long lanh nhìn Dương Tử Lạc cùng Hứa Hạ Ngôn, các nàng dở khóc dở cười, Hứa Hạ Ngôn xoa đầu nàng.
" Hôm nay Linh nhi sang bà nội chơi cùng bà nội được không? Linh nhi xem, bà nội chỉ có một mình sẽ buồn lắm."

"Ân. Linh nhi sẽ không để bà nội một mình đâu a."
Dương Hạ Linh cười lộ răng nhỏ, khiến một nhà vui cười hạnh phúc.

Đột nhiên Dương Tử Lạc nhớ đến điều gì, nàng nhấc điện thoại bí mật. Chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.

"Mẹ, ngài mau đi mở cửa a."

Dương phu nhân nhíu mày, bà bắt đầu phản đối.
"Cái đứa con bất hiếu này, người không có tay chân hay sao mà sai vặt mẹ thế này?"

Miệng thì nói thôi nhưng vẫn đứng dậy mở cửa làm Dương Tử Lạc cười khúc khích.

Hứa Hạ Ngôn thấy nàng lạ lùng, đưa tay nhéo hông nàng một vòng.
"Lạc, Lạc giấu em chuyện gì a."

Dương Tử Lạc đau điếng xoa tay nữ nhân.
"A... đau a... A Ngôn, em nhẹ một chút, tôi sắp mất thịt rồi."

Hôm nay thật xui xẻo, mẫu hậu nhéo xém nữa mất tai, lại thêm thê tử nhéo xém chút mất thịt, được rồi, phận thê nô luôn bị ỷ hiếp.

Tiếng cửa vừa mở ra, Dương phu nhân hét lên, bà đẩy người đàn ông ôm chầm lấy bà. Bà cố hết sức đẩy mạnh nhưng giọng người đàn ông làm bà dịu đi.
"Doanh nhi, là anh, Dương Tử Đình."

Dương phu nhân chảy lệ, bà dùng sức đánh vào người đàn ông.
"Đồ vô lương tâm, các người là đồ vô tâm, các người đều bỏ rơi tôi."

Dương Tử Đình ôm càng chặt bà hơn, ông vỗ lưng run bần bật của bà, sau đó tách ra vuốt đôi má lau nước mắt, nhìn bà yếu đuối, ông yêu thương hôn lên đôi mắt bà.
"Là anh sai, là anh không tốt, anh đáng đánh, kể từ sau anh sẽ không để em rời đi nữa, về nhà với anh được không?"

Dương phu nhân ngậm môi kiềm nước mắt đã lâu, cuối cùng bà ôm chồng khóc to, bao nhiêu ủy khuất nhiều năm nay bà cũng bộc ra ngoài, mặc dù một mình có thể nuôi con, nhưng bà mệt mỏi yếu đuối cần phu quân bên cạnh, nhưng người kia một lòng sự nghiệp. Chỉ cần người kia còn hướng về bà, bà đều nhẹ lòng mà bỏ qua.

Dương Tử Lạc cũng chịu không được cảnh gia đình một nhà sum vầy trong nước mắt, nàng cũng rơi lệ, gục đầu lên vai Hứa Hạ Ngôn. Cũng may nàng trở về cùng Hứa Hạ Ngôn, nhìn mẹ nhẫn nhịn đau khổ nhiều năm, nàng mới hiểu được sự chờ đợi của Hứa Hạ Ngôn cô độc, vắng vẻ như thế nào. Thì ra bấy lâu nay, nàng chỉ nghĩ đến bản thân, nàng ích kỉ rất nhiều. A Ngôn, tôi sẽ không rời em đi nữa, đời người ngắn ngủi vài năm, mà dăm ba năm đã cách biệt.

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ