Chương 23:[Cổ đại]Tự chuyện Hứa Hạ Ngôn (1)

1.1K 49 2
                                    

Ta là Hứa Hạ Ngôn, nữ nhi duy nhất của Thừa tướng Hứa Phong. Từ nhỏ ta đã được cha huấn dạy 'tam tòng' 'tứ đức' , lấy chồng theo chồng, nữ tử phải gả cho nam tử. Khi ta cùng Hàn Sĩ Kiệt kết thân, hắn đều tìm đủ cách làm ta vui, nhưng đôi lúc ta cảm giác hắn như đại ca của ta hơn, ta không cảm nhận được thứ gọi là tình cảm mạnh mẽ như trong thư đã viết.

Khi ta năm mười tám tuổi, một đạo thánh chỉ cắt đứt cuộc đời ta. Gả vào hoàng tộc, bao nhiêu nữ tử đều ao ước, thế nhưng ta gả đi, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt.

Hôn lễ vương gia có bao nhiêu long trọng, giờ lành đã đến, ta ngồi trên giường lo lắng, ta liều mình giấu trong y phục tiểu đao. Chỉ cần hắn vũ nhục đụng chạm đến ta, ta sẽ giết chết hắn cùng tự tử. Thế nhưng khi hắn mở khăn voan, thấy rõ hắn ngơ ngác nhìn ta, người trong thành nói hắn rất đúng, dung mạo tựa ngọc thụ lâm phong, lông mày kiếm rậm đen, hai tròng mắt sâu thẳm chiếu ngược hình ảnh của ta, sống mũi thẳng cao, đôi môi nhỏ đỏ gợi cảm.

Tưởng như hắn là một tên biến thái, ta đưa nhanh tiểu đao lên cổ hắn cảnh giác, không ngờ hắn cười yếu ớt nắm tiểu đao đặt xuống dưới, mặc cho đôi tay đầm đìa máu, nói.

"Nếu hôn nhân này làm nàng đau khổ, ta sẽ tìm cơ hội cùng cách, nhưng nàng hãy cho ta một cơ hội cùng nàng một chổ."

Lòng ta rối loạn, ta không biết hắn thật sự sẽ buông tha ta ? Nhìn đôi mắt ngập tràn đau lòng của hắn, tâm can ta như đau đớn thấu hiểu hết những điều hắn nói. Mặc cho hạ nhân trong phủ đồn đại, hắn không hề đến đây tìm ta, một nửa kia ta mong muốn hắn trở lại vì trong viện im lặng cô đơn chỉ mình ta ở đây.

Không bao lâu sau, hắn trở lại muốn đưa ta về phủ thừa tướng, ta vui vẻ không ngớt, hắn còn cho phép ta ở lại lâu ngày, nữ tử gả theo chồng ai lại được trở về nhà mẹ đẻ lâu ngày. Lòng ta cảm động hắn, hắn là tốt phu quân, nhưng ta lại không tốt nương tử.

Trở về nhà mẹ đẻ, hắn từng chút lo lắng chăm sóc ta, ta vẫn thờ ơ lướt đi, hắn vẫn cố gắng gượng gạo che chở ta. Gặp lại Hàn ca ca, ta cười đùa vui vẻ, khi ta cố tình quay sang nhìn hắn, đôi mắt hắn ngấn nước, như thể giọt nước muốn thoát ra ngoài mà không được, môi hắn vẫn kéo cười nhìn ta. Lòng ta đau nhức, tại sao ta lại như vậy, chỉ nhìn thần sắc hắn cố gượng ép, ta lại càng đau nhức hơn.

Ta giữ khoảng cách cùng Hàn ca ca, sau khi bị chuốc say, thân thể ta nóng rực, ta mê mang xin phép vào phòng. Khi ta tỉnh lại, cả người đau nhức, nhìn rõ người bên cạnh, ta tức giận đánh thật mạnh lên khuôn mặt hắn. Ta không ngờ hắn lợi dụng ta uống say muốn vũ nhục ta. Hắn quỳ xuống xin lỗi ta, nói cho ta biết sự thật đêm qua Hàn ca ca hạ dược, ta không thể tin được, Hàn ca ca luôn ôn nhã cư nhiên làm ra chuyện dơ bẩn như vậy, mà ta lại trao thân cho danh nghĩa phu quân.

Nghĩ đến đêm qua hoan ái cùng hắn, ta đỏ mặt, dù sao ta cũng là thê tử của hắn, một cái phu quân tốt, ta cũng nên suy nghĩ lại. Biết được thân thể ta không khỏe, hắn tự mình xuống bếp làm canh gà cho ta, ta trợn mắt nhìn canh gà, không ngờ hắn một cái nam nhân, lại là vương gia, cư nhiên xuống bếp vì ta. Từng một chút hắn chăm sóc ta, lo lắng ta cho đến khi ta biết được bản thân mang thai. Nhìn hắn như không thể tin ta, ta đột nhiên muốn cười, trinh tiết trao cho hắn, hắn còn muốn nghi ngờ hài tử không phải của hắn.

Ta nhất quyết không để ý đến hắn nữa, hắn lại dỗ ngọt ta, ta biết hắn yêu ta cùng hài tử, như vậy gả đi người, ta cũng viên mãn. Nghe tin Hàn ca ca bị bắt giam, cha mẹ hắn đến cầu ta, dù sao Hàn ca ca cũng là thanh mai trúc mã với ta, ta đến năn nỉ Vương gia, nhìn hắn mệt mỏi mấy tháng nay, ta không đành lòng tranh cãi với hắn.

Khi ta trở lại, như sét đánh ngang tai, ta đã nghe chuyện gì vậy, người ta yêu thương không phải hắn mà là nàng. Hai cái nữ tử với nhau làm sao có thai, vậy hài tử rốt cuộc là của ai. Ta đau đớn, những lời nàng nói như những con dao nhỏ rạch nát tâm ta. Ta cầu xin nàng buông tha, nàng cười điên rùng rợn như tu la, đôi mắt nàng đỏ gợn tia trừng nhìn ta như thể giết chết ta.

Sau khi sinh hài tử, ta muốn mở mắt nhìn hài tử, nhận ra đây không phải phòng của ta, ta gồng mình ngồi dậy, nhìn xung quanh lạ thường, ta lo lắng kêu la. Một bóng người bước vào làm ta giật mình, tại sao Hàn ca ca lại ở đây, ta mở miệng hỏi.
"Hàn ca ca, sao người lại ở đây... đây là đâu."

"Ngôn nhi. Vương gia đã cứu ta, hắn còn đưa nàng tới đây, hắn nhờ ta chăm sóc nàng, thanh toàn cho chúng ta a." Hàn Sĩ Kiệt vừa nói vừa cười.

Ta không thể tin được, tại sao lại có chuyện như vậy. Hài tử của ta, ta còn chưa kịp nhìn thấy hài tử thì nàng đã đuổi ta rời đi, ta phải làm sao bây giờ.

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ