Khi đoàn kiệu hoa tới cổng vương phủ, Dương Tử Lạc đứng đợi đã lâu rốt cuộc nhìn thấy kiệu hoa, nàng nhanh chân bước đến mở màn, nắm chặt tay nương tử bước vào tiền thính.
Nghe quản gia bắt đầu bái đường, Dương Tử Lạc nghĩ mình nằm mơ, đúng vậy, chỉ có nằm mơ nàng mới cùng Hứa Hạ Ngôn thành thân."Nhất bái thiên địa"
''Nhị bái cao đường"
''Phu thê giao bái"
"Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng"
Dương Tử Lạc làm xong cái lễ, sửa tâm tình đưa tân nương triều Đông viện đi. Nhìn tân nương, Dương Tử Lạc vui sướng chạy tiền thính tiếp khách.
Sau một hồi tiếp đãi khách, những quan to quan nhỏ đều nịnh bợ, Dương Tử Lạc cương mặt cười uống rượu. Không nhịn được nữa, nàng giả vờ say bước chân ngã xuống bàn. Vương phi thấy nàng say, cho người đưa nàng vào phòng.
Khi nàng được đưa vào tân phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người. Dương Tử Lạc thở ra một hơi, nàng đưa tay rút lên khăn voan, trước mắt nàng là một vị thiên tiên, như chìm đắm trong cơn mộng. Dương Tử Lạc cảm giác trên cổ đau đớn, nàng tỉnh giật mí nhìn Hứa Hạ Ngôn.
Hứa Hạ Ngôn trong lòng đau nhức, nàng yêu người không được gả cho, nàng thủ con dao trong y phục, nếu sắc lang giở trò nàng sẽ giết hắn cùng tự vẫn. Khi nghe được tiếng cửa, tay nàng rung lên, nhìn hắn tiến đến nàng đưa dao lên cổ hắn cảnh giác. Không ngờ hắn chỉ cười đem dao trên tay nàng xuống, mặc cho đôi tay đầm đìa máu, không được lâu sau lại nghe hắn nói:
" Nếu hôn nhân này làm nàng đau khổ, ta sẽ tìm cơ hội cùng cách, nhưng nàng hãy cho ta một cơ hội cùng nàng một chổ"
Hứa Hạ Ngôn trợn mắt nhìn hắn, hắn thật sự buông tha nàng sao? Tại sao trong lòng nàng đau khổ khi nhìn vào mắt hắn như thế. Nàng không biết.
"Nàng nằm ngủ ở đây đi. Ta qua phòng kế bên ngủ." Dứt câu Dương Tử Lạc quay đầu đi. Hứa Hạ Ngôn không nhìn được khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng.
Đêm động phòng, chú rể quan không cùng tân nương một phòng, dân chúng kinh thành "nhiều chuyện" lan tràn tin đồn Vương gia không ưu ái Vương phi, nữ tử trong thành vui mừng chờ đợi làm thiếp.
Nhiều ngày không gặp Dương Tử Lạc, Hứa Hạ Ngôn nhàn hạ đi dạo trong sân. Viện nàng đang ở rất rộng, đi mãi cũng chẳng hết, cô đơn và vắng vẻ, tình cờ nàng đi ngang thư phòng, nhìn thấy Dương Tử Lạc thẫn thờ nhìn mây.
Đã nhiều ngày không thấy, hắn nhưng gầy teo một vòng, dưới mắt đã đậm vầng thâm, nhìn hắn như vậy, lòng nàng đau như cắt, hắn không giống sắc lang nàng từng nghĩ, nàng không hiểu tại sao hắn lại giúp nàng, buông tha nàng.
Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn nàng, đôi môi khô nứt cố gắng cong lên làm nó rướn máu, hắn cười như thể trong lòng đau xót, hắn là... vì nàng sao? Hứa Hạ Ngôn giật mình, quẹt đôi mi còn đọng nước mắt, nàng không biết tại sao nàng khóc, nhìn hắn khổ sở nàng càng đau lòng. Hứa Hạ Ngôn quay đầu trở về phòng. Ngồi trên giường, nàng cố gắng ổn định cảm xúc. Đã gả đến vương phủ hai tháng, nàng chỉ gặp hắn đếm trên đầu ngón tay, hắn không trách cũng chẳng oán.
"Kẹt" tiếng cửa mở làm Hứa Hạ Ngôn hồi thần nhìn đến.
"A Ngôn. Đã lâu rồi nàng không trở về thăm nhạc phụ nhạc mẫu, nay ta đưa nàng trở về, được không" Dương Tử Lạc đứng trước cửa nhìn Hứa Hạ Ngôn. Đôi chân vẫn chưa bước qua vạch cửa, đôi mắt luôn dõi theo yêu người.
Hứa Hạ Ngôn nhìn nàng sầu bi đôi mắt cầu xin, nàng quay đầu đi, dù sao hắn cũng là phu quân trên danh nghĩa của nàng, chuyện này đáng ra hắn là người quyết định, vậy mà hắn phải hạ mình đến hỏi nàng.
"Ân. Ta sẽ cho Thúy Vân chuẩn bị."
"Không không... Ta đã chuẩn bị hết rồi. Ta sẽ đi gọi người dắt xe ngựa." Dương Tử Lạc cười tủm tỉm dắt áo đi ra.
Xe ngựa trước cửa vương phủ, đứng đã lâu Dương Tử Lạc, thấy Hứa Hạ Ngôn đi tới, nàng nhanh tay dìu nàng bước lên xe ngựa, không cẩn thận Hứa Hạ Ngôn trợt chân ngã vào lòng Dương Tử Lạc. Hứa Hạ Ngôn giật mình dựng thẳng thân bước lên ngồi vào trong xe để lại Dương Tử Lạc mơ mộng nhìn màng che.
"Vương gia... vương gia... Ngài mau lên xe..."
"Ân..." Dương Tử Lạc giật mình, gãi đầu bước vào xe. Nhìn Hứa Hạ Ngôn như chẳng thay đổi gì, nàng ỉu xìu ngồi về chổ bản thân. Được một lúc lại nhìn Hứa Hạ Ngôn. Cứ lặp lại vài lần, Hứa Hạ Ngôn không thể chịu đựng được nữa mở miệng.
"Vương gia, người nếu có chuyện gì muốn nói."
"A... Nàng... mấy ngày nay nàng ở vương phủ có tốt không, hay ta để nàng ở Hứa phủ một thời gian cùng nhạc phụ nhạc mẫu"
Hứa Hạ Ngôn giật mình, có phu quân nào để nương tử ở nhà mẹ đẻ lâu ngày, hắn làm vậy đều vì nàng sao?.
"Được sao?"
"Ân ... được. Chỉ cần nàng muốn, ta đều có thể." Dương Tử Lạc cười gật đầu lia lịa.
"Cám ơn vương gia..."
"A...A Ngôn... sau này nàng đừng gọi ta là Vương gia. Gọi ta là Lạc thôi, vương gia nhiều quy củ, phiền toái nha." Dương Tử Lạc xoa nắn tay nhìn Hứa Hạ Ngôn.
Hứa Hạ Ngôn nâng đầu nhìn Dương Tử Lạc như đứa nhỏ mong chờ tiểu hồ lô đường, nhịn không được cười, tiếng cười của nàng như tiếng chuông để Dương Tử Lạc ngẩn người. Nàng cười như ánh ban mai, như đóa hoa đẹp chờ người thưởng thức, như thể xung quanh chỉ còn lại nàng cùng Hứa Hạ Ngôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾP
أدب المراهقينTác giả : Tiêu Bình Thể loại : Bách hợp, hiện đại, nữ cải nam trang, xuyên không, ngược... Giữa hồng trần loạn thế, một kẻ trở về kiếp trước kiếm người yêu, một người đi đến kiếp sau tìm yêu người. Dương Tử Lạc : Cho dù ta là nam tử hay nữ tử , lòn...