Chương 35: Vong tình

1.2K 46 4
                                    

Đã đến mùa đông, giữa cái thời tiết trời đông lạnh giá, dù căn phòng đã được sưởi ấm nhưng đâu đó vẫn xen lẫn sự cô đơn, trống vắng, một thứ gì đó hụt hẫng trong lòng Dương Tử Lạc.

Dương phu nhân nhìn khuôn mặt thiếu sắc của Tử Lạc, bà nhớ đến Hứa Hạ Ngôn mỗi ngày đều đến bệnh viện, nhưng dạo gần đây không thấy nàng đến, bà thở dài khuyên nhủ.
"Tiểu Lạc. Con nên nghĩ đến A Ngôn, con xem người ta mỗi ngày đem canh đưa cơm cho con, bây giờ không thấy nàng đâu nữa, có phải con đánh người ta hay không?"

Dương Tử Lạc đang mơ màng sửa soạn quần áo, hôm nay nàng xuất viện, mấy ngày nay không thấy Hứa Hạ Ngôn, nàng luôn ngẩn người, có đôi khi nàng ngỡ rằng Hứa Hạ Ngôn đến nhưng đi vào đều là người khác.

"Mẹ... đừng nhắc đến nàng nữa, từ sau chúng ta sẽ là người lạ."

"Hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Con sắp xếp xong rồi chúng ta đi thôi."
Dương Tử Lạc nhanh chuyển chủ đề.
Nàng đeo túi trên lưng ngẩn đầu, sau cánh cửa có bóng một người, nàng nhăn mi nhìn kĩ, khi nàng tiến đến mở cửa thì không thấy ai cả, nàng xoay người nhìn xung quanh hành lang, nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy người nàng thất vọng trở lại.

"Tiểu Lạc, sao vậy con."
Dương phu nhân phát hiện nàng lạ thường.

"Con không sao."

Dương Tử Lạc cùng Dương phu nhân rời khỏi bệnh viện vẫn chưa phát hiện phía sau hình bóng của một nữ nhân dõi theo họ.

Sáng hôm sau, Dương Tử Lạc trở lại sở cảnh sát, những bằng hữu cùng đồng nghiệp tập trung chúc mừng nàng xuất viện.

Lý Thành từ đâu chạy ra, trên tay một đóa hoa hồng đưa trước mặt nàng.

"Thân ái sếp, tiểu nhân vô cùng cảm kích ngài đã vượt qua giấc ngủ ngàn năm để trở về với chúng ta, mong ngài hãy đáp nhận tiểu món quà của chúng ta."

Có người vui có người khóc, trong lòng nàng cũng ngổn ngang, ôm mọi người khóc cười một buổi.

Sau khi trở về với công việc, mỗi ngày nàng đều bận rộn, trên bàn đầy bản báo cáo, nhiệm vụ, nàng xoa đầu lau trán.

Lật được vài trang, cuối cùng nàng phát hiện bài báo cáo về Hàn Sĩ Kiệt, nàng siết chặt tờ giấy. Trong lòng thế thốt, kiếp trước nàng đã bỏ qua hắn, nhất định kiếp này nàng không bỏ qua được.

"Sếp. Ngài đang làm gì a.. bài báo cáo của chúng ta cực khổ ba lần bốn lượt mới làm được, ngài mau hạ hỏa a."
Lý Thành không biết từ đâu xuất hiện rút tờ báo cáo ra khỏi tay Dương Tử Lạc.

"Hắn... Như thế nào."
Nửa năm bất tỉnh, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện nàng chưa chứng kiến, nhất là... Hứa Hạ Ngôn.

"Hàn Sĩ Kiệt tên này rất mưu mô, hắn cùng con riêng của Dương Tử Phàm buôn bán vũ khí, ma túy với địa bàn lớn, chúng ta điều tra nhiều lần nhưng chưa có chứng cứ, bọn họ rất xảo huyệt, từ các quan lớn cùng thương gia đều bao che. Nhất là..."
Lý Thành nhìn trang giấy phân tích, sau đó ngừng một chút nhìn Dương Tử Lạc.

"Hàn Sĩ Kiệt lại là hôn phu của Hứa Hạ Ngôn Hứa thị, chuyện này đã loan tin khắp Nam Hải. Ngài..."

"Không cần nói đến, cậu đi ra ngoài đi."
Dương Tử Lạc nhắm mắt cúi đầu nói.
Nhắc đến Hứa Hạ Ngôn, tâm nàng thắt lại, chết đã chết một lần, mà tâm vẫn luôn hướng về Hứa Hạ Ngôn, Hứa Hạ Ngôn kiếp trước đã nói chưa hề yêu nàng, lại mang thai của Hàn Sĩ Kiệt, mọi chuyện quá rõ ràng, Hứa Hạ Ngôn còn muốn giải thích chuyện gì đây.

Không biết bây giờ nàng đã làm gì, đang bên cạnh vui vẻ cùng Hàn Sĩ Kiệt sao?

Một giọt, lại thêm một giọt nữa thấm trên giấy, lem luốc mực đen, nhòe nhoẹt nước mắt, nàng tự nhủ sẽ không nữa yếu đuối, từ khi tỉnh dậy nàng đều khóc thầm trong lòng, nàng ủy khuất, nàng yêu Hứa Hạ Ngôn, nàng yêu mà lòng đau đớn dữ dội, nàng muốn khóc đến cạn kiệt nước mắt, cho dù nàng có như thế nào nàng cũng không giữ được Hứa Hạ Ngôn thuộc về riêng nàng.

Hàn Sĩ Kiệt, hắn có gì tốt để Hứa Hạ Ngôn yêu thương, vì hắn là nam nhân có thể cho nàng ấy một đứa nhỏ sao? Hay vì hắn có thể cho nàng ấy hạnh phúc của một gia đình. Nàng đều có thể làm được, dù là một nữ tử yếu đuối, nàng có thể cho Hứa Hạ Ngôn cả đời hạnh phúc.

Dương Tử Lạc khóc mệt, nàng ngã đầu ra sau cười lên tiếng, nàng nên làm gì đây, Hàn Sĩ Kiệt giống như kiếp trước, hắn làm nên tội, nàng nên bắt hắn hay thả hắn rời đi cùng Hứa Hạ Ngôn.

Công việc đã gọn gàng một nửa, nàng sắp xếp bàn làm việc, khi nàng bước gần cửa sở cảnh sát, nàng mơ màng nhìn thấy Hứa Hạ Ngôn đứng trước cửa đợi nàng, bĩu đôi môi nhỏ, làm nũng với nàng, cười nhìn nàng, khi nàng nhắm mắt lại, mở đôi mắt ra nàng chẳng thấy Hứa Hạ Ngôn đâu nữa. Chẳng qua nàng chỉ nhìn thấy ảo giác mà thôi.

Bầu trời đã nhuộm màu trắng xóa, mơ màng đâu đó mặt trăng còn trốn sau đám mây, sương trắng đã mù mịt che cả lối đi, nàng vô tình đi ngang qua công viên trước đây hai người từng hẹn hò, công viên đã đóng cửa, mọi người đều bận rộn dọn dẹp chuẩn bị trở về, nhìn cáp treo đã ngừng xoay giống như tâm nàng đã ngừng đập. Hứa Hạ Ngôn, tôi yêu em, kiếp trước kiếp này tôi đã yêu em, chỉ mong kiếp sau, một chén vong tình thủy, có thể xóa em khỏi tâm trí tôi.

"Ngày xưa đó đuổi hoài theo mộng ảo
Chỉ một lòng theo phía trước mà đi
Thiên sơn đỉnh truy vào nơi vạn thủy
Vẫn một đường chẳng thấy điểm dừng chân

Lúc quay đầu thân đã nơi xa thẳm
Tình ái kia cũng rơi tận cuối trời
Mới hiểu được yêu hận tình cừu
Đau thương nhất vẫn là hối tiếc

Nếu ngươi chưa từng tan nát cõi lòng
Có thể nào hiểu lòng ta bi thiết?
Đừng hỏi vì ai ta rơi lệ
Tất thảy đều đã muốn lãng quên.

Cho ta một chén vong tình thủy
Đổi lấy một đêm không lệ rơi
Tất cả chân tâm và thật ý
Như mưa rơi như gió thổi xa vời
Yêu đã trao đâu thể nào lấy lại.

Cho ta một chén vong tình thủy
Đổi lấy cả đời không bi thương
Dù say đến mê mờ trí óc
Dù đau đến nát tận tâm can
Cũng sẽ không nhìn thấy ta lệ rơi."

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ