Chương 14:[Cổ đại]Xuyên qua cổ đại làm vương gia

1.5K 55 0
                                    

" Vương phi... ngài mau thêm chút nữa.. đã thấy đầu hài tử rồi." Một bà tử gấp gáp an ủi...
Nữ tử nằm trên giường nắm chặt chăn la lên.

"Ra rồi.... Vương phi... ngài mau xem xem... là một tiểu quận chúa."

Nữ tử mệt mỏi nhìn đứa nhỏ cười, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, mệt mỏi nhắm mắt một lát.

Chưa được bao lâu, ngoài cửa tiếng chân chạy gấp gáp, quản gia khóc kể gõ cửa.
"Vương phi a... Không xong rồi. Hoàng thượng đã tuyên báo Vương gia chết trận khuyên nhủ Vương phi không cần quá thương tâm, Hoàng thượng còn hỏi thăm ngài sanh nam nhi hay nữ nhi a "

Nữ tử trên giường mở mắt ra, mặt đã trắng bệch. Tên cẩu hoàng đế cướp ngôi không nói hắn còn tuyên chỉ phu quân đi biên quan. Chắc chắn hắn giở trò nên phu quân mới bỏ mình. Nàng nhìn đứa nhỏ thật lâu, mở miệng.
"Dung mẹ... ngài hãy nói quản gia ta sanh thế tử."

"Ngài nói là..."Bà tử giật mình nhìn nàng.

" Ân... người là ta tin tưởng nhất nhân, người hiểu không?"

Dung mẹ xúc động, trong lòng bà tuyên thệ một lòng vì chủ tử, bà ẳm đứa nhỏ đưa cho nữ tử, đứng lên ra ngoài.

Chìm vào giấc ngủ sâu, cứ ngỡ sẽ nhắm mắt ngàn năm, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng người yêu. Nàng cười tươi như ánh nắng ban mai. Nàng đưa tay dẫn đường đưa lối. Dương Tử Lạc cố gắng mở mắt, một nữ tử trẻ tuổi âu yếm cười. Nhìn rõ nữ tử nàng khóc oa lên.

Nữ tử bị tiếng khóc của nàng làm giật mình, đưa tay vỗ ru nhẹ nhàng. Dương Tử Lạc nhìn rõ mẫu thân. Bao nhiêu ủy khuất muốn nói ra, nhưng chỉ có tiếng khóc. Nàng ngừng khóc đưa đôi tay nhỏ lên, như một huyền ảo nàng lật tay xoay tay. Đây không phải là xuyên không trong truyền thuyết đi. Chuyện này thật cẩu huyết a...

Nữ tử nhìn đứa nhỏ khóc rồi lại cười, cười lại khóc, nàng dịu dàng xoa đôi tay nhỏ hài tử.
"Lạc....Hài tử... Con sẽ là Dương Tử Lạc của ta cùng phụ thân, có được không?"
Hài tử như hiểu được ý nàng, nàng cười như tiếng chuông, nghĩ đến phu quân, nàng phải mạnh mẽ che chở hài tử bằng mọi giá.

Hoàng cung, một thái giám kéo y phục chạy vào thư phòng quỳ gối tạ lễ.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tế "

Phía trước thái giám là một nam nhân đang chú tâm vào công văn.
"Đứng lên đi."

"Thưa hoàng thượng, Vương phi đã sanh thế tử, tự mình đặt tên cho hài tử vi theo Vương gia đã chết trận. Ngài..."

"Thôi... Cứ để nàng quyết định... Trẫm sẽ tuyên chỉ thế tử kế thừa hoàng đệ. Như vậy hoàng đệ trên cao cũng cảm kích trẫm a ." Nam nhân nhẹ kéo miệng nói.

Từ khi tin rằng bản thân thật sự xuyên không, xuyên qua một thời đại mất quyền lực. Có lẽ ông trời cho nàng nữa một cơ hội tìm yêu người.

Khi nàng bảy tuổi, bệnh một hồi không rời giường, Vương phi lo lắng thân thế lộ diện, nàng không cho đại phu xem bệnh. Mỗi ngày nhìn hài tử càng bệnh càng nặng. Tình cờ một vị đại sư cho gặp xem bệnh. Ban đầu vương phi không chấp nhận, hắn nói rằng hắn là sư huynh của vương gia và đưa ra lệnh bài nàng mới tin là.

Khi đại sư bước vào căn phòng đầy ám khí, hắn lắc đầu đến giường bắt tay dò mạch.
"Tiểu vương gia đây là bệnh hàn nhiệt, khai vài bài thuốc không quá nửa nguyệt sẽ hết. "

Vương phi nghe đại sư nói hài tử không sao thở ra một hơi, đột nhiên đại sư lại nói.

"Tiểu vương gia cần phải luyện nội công để chống lại thể nhược, bần đạo là muốn nàng theo bần đạo trở về Thiếu Lâm Tự rèn luyện."

"Nhưng mà..." Vương phi do dự nhìn hài tử.

" Mẫu phi... ngài hãy để ta đi rèn luyện thân thể, ở kinh thành rất nguy hiểm, ta muốn học võ công cùng y thuật để phòng vệ bản thân"
Dương Tử Lạc thấy người vào nàng đã thức, khi nghe đại sư nói nàng chấp thuận, huống chi hắn biết được thân thế nàng.

Trải qua 12 năm khổ luyện, nàng một lòng tập võ, xem sách thuốc. Có một lần nàng được sư phụ cho xuống núi rèn luyện. Bản thân là một mù đường, lạc đường nhưng là ở trong rừng. Rừng cây dày đặc kéo theo làn sương che mù lối đi. Đi được một đoạn đường nàng thấy phía trước là một con suối trong như thể thấy hết thẩy bên trong nó. Con suối này rất lạ, khi nàng đưa tay vớt nó lên uống, nhưng chẳng thấy giọt nước nào dính bàn tay. Rõ ràng nàng nghe tiếng nước chảy, nhưng con suối là ảo ảnh sao.

Nàng cầm ra bầu nước múc lên, trong bầu thật là có nước. Cứ như một phép lạ, nàng uống một ngụm, thân thể như được truyền ngàn trăm công lực, vết thương do mấy ngày trước tập võ gây ra cũng mau khép lại.

Đầu óc như oanh nổ, thật kì diệu, nàng ra một chiêu nhẹ trên cây lớn đối diện. Thân cây một lát chẻ làm hai. Nàng vui sướng đứng dậy ca hát, nhìn trời mau tối, nàng dùng khinh công bay lên đỉnh cây không mất nhiều lực. Sau lần đó, nàng trở lại muốn uống thêm con suối thần bí để tăng nội lực, nhưng tìm mãi không thấy nữa.


Khi nàng 19 tuổi, Vương phi cho người đưa đón nàng về phủ. Trên đường đi nàng hiếu kì như một đứa trẻ nhỏ. Từ khi sinh ra thân thể nhược chỉ có thể trong sân đi lại. Sau bảy tuổi lên núi rèn luyện, không biết rằng kinh thành có nhiều trò hay.

Nàng vừa đi vừa xem xung quanh, không cẩn thận, nàng đụng phải người.

"Ai..u" Một giọng nữ chau mày la lên.

"A..Xin lỗi, thật xin lỗi cô nương, tại hạ bất cẩn." Dương Tử Lạc cúi đầu xin lỗi, đưa tay kéo nàng kia lên. Khi nhìn rõ khuôn mặt nàng kia. Dương Tử Lạc trợn mắt nhìn. Nàng...

"A Ngôn.... Thật may quá... Là nàng.. Rốt cuộc cũng gặp được nàng.."

Nữ tử bị người lạ ôm chầm giật mình đẩy ra, tát một thanh lên má Dương Tử Lạc "chát..."

"Đăng đồ tử..."

Một tên nam nhân phía sau chạy lên nhìn thấy nữ tử bị đùa giỡn, hắn ra tay chưởng đến, Dương Tử Lạc cảm nhận được sát khí nàng trở tay né hắn.

"Đủ rồi.. Hàn ca ca. Chúng ta đi thôi." Nữ nhìn hai người đánh nhau, nàng không chịu được nữa ngăn cản.

Không nói một hai lời , nữ tử lướt qua Dương Tử Lạc đi trước. Dương Tử Lạc xoay người nhìn bóng lưng nàng. Lại nhìn bóng lưng nam tử. Nàng nắm chặt nắm đấm. "Ta sẽ không để nàng cùng nam nhân kia nữa, nàng nhất định sẽ là của ta, A Ngôn"

-----------------------------------------------------------
"Vì cổ đại nên mình xưng Ta- nàng, Người-Ta sẽ hợp hơn. " Có thể rất cẩu huyết, mong mấy vị ủng hộ

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ