Chương 34: Tự chuyện Hứa Hạ Ngôn (4)

1.3K 46 0
                                    

"Không..."
Hình ảnh Dương Tử Lạc rơi xuống vực hiện trong mắt ta, ta xé họng la hét đau đớn, mặc cho Hàn Sĩ Kiệt nắm chặt tay ta, ta rút dao chém vào tay hắn, hắn đau đớn buông tay, ta chạy ào nhảy xuống vực tìm Dương Tử Lạc.

Nhìn nàng nhắm mắt buông xuôi, nước mắt ta theo gió đẩy ngược lên trời, ta đau nhức nhìn nàng rơi trên không, cố gắng đưa tay chạm nàng nhưng không với tới.

Nghĩ đến câu nói cuối cùng nàng từ biệt, bao nhiêu thống khổ cũng không diễn tả hết đau đớn trong lòng, không, ta không cho phép Dương Tử Lạc rời đi.

"Dương Tử Lạc, cho dù kiếp sau hay kiếp sau nữa, ngàn kiếp nàng cũng không tránh thoát được ta."

Nàng như nghe được câu nói của ta, môi nàng khó khăn kéo cười, môi khô khốc rỉ một giọt máu bay lên mặt ta, đau đớn thâm tâm, ta ngu ngốc dày vò người ta ái nhất, ta hận bản thân, ta hận Hàn Sĩ Kiệt, ta hận trời cao ép buộc ta đẩy nàng rời đi, Dương Tử Lạc, sau khi chết đi, ta nhất định không uống canh mạnh bà, dù trải qua ngàn khổ ải đau đớn của địa ngục, dù ngàn năm thân xác mục rửa, ta chỉ nguyện kiếp sau được gặp nàng yêu nàng.

Thế nhân tiếu tơ hồng khó đoạn
Hồng trần loạn tình kiếp trái ngang
Mộng chẳng màng nhân thường biến đổi
Hẹn lai sinh tiếp nối tiền duyên
Chấp niệm từ ái tình lưu lạc
Cơn gió tàn đánh vỡ tầng mây
Nắm tay nàng cả đời phiêu bạt
Kề bên đến đầu bạc tóc sương !

Chìm vào bóng tối, dày mịt sương mù, ta nhìn thấy Dương Tử Lạc mỉm cười gọi tên ta, nàng luôn đứng nơi đó chờ ta, nàng xinh đẹp, tuấn mĩ, nàng như bức tranh in sâu trong con ngươi của ta. Ta ái Tử Lạc, ái nàng dù ta trải qua bao nhiêu đau nhức của trần gian.

Khi ta mở mắt, ta nhận ra ta vẫn còn sống, ta muốn mở miệng nói nhưng không thể nói được, đưa đôi tay nhỏ lên trước mắt, ta phát hiện bản thân trọng sinh thành một đứa trẻ. Kiếp này danh vẫn Hứa Hạ Ngôn, ta sinh ra trong một gia tộc lớn, là một địa chủ, năm ta mười tám, môi chước chi hôn, ta gả ép ta cho một quan lớn. Sống suốt mười tám năm ta luôn tìm kiếm Tử Lạc, ta sống với những kí ức đau nhức, mỗi đêm ta mộng Dương Tử Lạc rời đi, kiếp này không thể cùng Tử Lạc ân ái, ta uống dược độc tự vẫn.

Cứ ngỡ rằng ngủ đi ngàn năm nguôi ngoai đau nhức, ta lại trọng sinh thành một đứa trẻ của một thương gia lớn, mang trên người trọng trách, ta nghĩ rằng kiếp này ta sẽ tự vẫn, đã hai mươi lăm năm vẫn chưa tìm được Dương Tử Lạc, ta sống vì nàng, chết cũng vì nàng.

Cha ta lại gả ép ta cho Hàn Sĩ Kiệt, hắn đúng là cái gai trong mắt ta, ba đời ba kiếp ta không tránh khỏi hắn, sau khi mệt mỏi trở về, ta quyết định tự vẫn, một giọng nói quen thuộc ngăn cản, ta nhanh chóng xoay người nhìn nàng, bao nhiêu mong đợi ta đã trải qua cuối cùng trời cao đã cho phép ta gặp nàng. Ta kìm chế nước mắt chế ngụ trong tâm, ta muốn ôm nàng khóc thật lớn ủy khuất. Gặp được nàng, kiếp này đời này ta nhất định không buông.

Cùng nàng ân ái nửa năm, không ngờ tai nạn cướp mất nàng khỏi ta, có rất nhiều hiểu lầm giữa chúng ta, ta muốn mở miệng giải thích nhưng ta sợ nàng hận ta mà rời đi. Ta tìm trong và ngoài nước các bác sĩ tài giỏi điều trị. Cha biết được bắt ép ta phải cưới Hàn Sĩ Kiệt. Ta không cho phép điều đó xảy ra, cuối cùng ta nhờ bạn thân giúp đỡ.

"Tô Lam, tớ muốn có thai."

Tô Lam phun một ngụm nước ra ngoài, nàng đưa tay xoa trán ta, sau đó đưa tay sờ trán nàng, ta biết nàng nghĩ gì.

"Tô Lam, tớ muốn có thai của Dương Tử Lạc."
Ta gạt tay bạn thân xuống, trịnh trọng nhắc lại.

"Chuyện này... phần trăm kết quả sẽ rất yếu, quan trọng là sẽ có hại đối với cậu."
Tô Lam suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Được, chỉ cần có con cùng Dương Tử Lạc, bao nhiêu thiệt hại tớ cũng chịu." Ta nhớ đến Linh nhi, kiếp trước ta che chở hài tử, cuối cùng hài tử mất tích, đến nay vẫn chưa nguôi ngoai được sự bất cẩn của ta.

"Chuyện này... Dương Tử Lạc sẽ nghi ngờ cậu."
Tô Lam biết nữ nhân cùng nữ nhân có thai đối với công nghệ hiện nay đều có thể, nhưng nếu không có sự đồng ý của hai người...

"Sau đó tớ sẽ giải thích với Tử Lạc, tớ muốn tiến hành ngay, cha đang thúc ép tớ kết hôn, Tử Lạc vẫn chưa tỉnh, nếu Tử Lạc không tỉnh dậy, tớ nghĩ mình không thể sống nữa."

Tô Lam nhìn ta thở dài, chúng ta bắt đầu tiến hành thụ thai, nhưng a di luôn bên cạnh Dương Tử Lạc, ta đành nhờ Tư Hàm tỷ giúp đỡ, khi Hàm tỷ biết được kế hoạch của ta, nàng trợn mắt không tin nhìn ta.

Sau khi dụ dỗ a di rời đi, chúng ta đưa Dương Tử Lạc vào phòng phẫu thuật lấy trứng, nhìn trứng của Dương Tử Lạc, như nhìn thấy Linh nhi trong đó, trong lòng muôn lần chờ đợi hài tử xuất thế.

Mọi thứ đều ổn thỏa, một tháng từ sau khi thụ thai, ta vẫn chưa hề có động tĩnh gì, ta tuyệt vọng trở về, một đêm tỉnh dậy, nhận được tin vui người yêu đã tỉnh, ta gạt những chuyện rắc rối sanh một bên, khi gặp được Tử Lạc, ta nhất định sẽ kể tất cả cho nàng nghe. Chỉ mong nàng sẽ tha thứ cho ta, chỉ mong như vậy.

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ